CHƯƠNG 1: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRONG XÔ LỜI CHÊ BAI
Tiết trời tháng Ba âm lịch oi nồng, cái nắng hanh hao trải dài trên những cánh đồng vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Trong căn bếp nhỏ hừng hực hơi lửa, Thắm quệt vội dòng mồ hôi đang lăn dài trên thái dương bằng ống tay áo đã ướt đẫm. Tiếng băm chặt, tiếng mỡ sôi xèo xèo hòa cùng tiếng bát đĩa va vào nhau lanh lảnh. Hôm nay là giỗ đầu của mẹ chồng cô.
Thắm là dâu út. Chồng cô, Hiếu, là lái xe tải đường dài, chuyến hàng gấp khiến anh không kịp về sớm để phụ vợ. Từ tờ mờ sáng, Thắm đã một mình ra chợ, chọn những miếng thịt tươi nhất, những con tôm nhảy tanh tách và mớ rau xanh mướt. Một mình cô xoay xở với năm mâm cỗ đầy đặn, từ món giò thủ tự gói, gà luộc cánh tiên đến bát canh măng mọc cầu kỳ. Phía trên nhà chính, tiếng cười nói rôm rả của các anh chị chồng vọng xuống. Chị cả Lan và chị dâu hai Mai thỉnh thoảng tạt qua cửa bếp, tay cầm cốc nước mát, miệng liến thoắng về những bộ váy mới mua hay chuyện học hành của con cái ở thành phố.
"Thắm ơi, nhớ cho ít muối thôi nhé, anh cả dạo này huyết áp cao đấy," chị Lan vọng vào rồi lại tất tả chạy ra đón khách. Chẳng ai mảy may cầm giúp cô cái môi, hay nhặt hộ nắm hành. Đối với họ, việc Thắm – người con dâu đang sống cùng bố chồng ở quê – quán xuyến giỗ chạp là chuyện đương nhiên.
Đến giờ hành lễ, mâm cao cỗ đầy được bưng lên. Những bát đĩa sứ trắng tinh khôi phô diễn sự khéo léo của người nấu. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt đũa xuống, những lời "nhận xét" bắt đầu rơi rụng như mưa rào. "Sao món nộm này ngọt thế nhỉ? Thắm ơi, em cho cả tấn đường vào đây à? Ở thành phố người ta ăn thanh đạm lắm, em nấu thế này hỏng hết vị," chị Mai vừa nhai vừa chau mày, giọng oang oang đủ để cả mâm cùng nghe thấy. Anh cả cũng bồi thêm: "Thịt gà luộc hơi quá lửa rồi, da không được giòn. Mà em mua sắm thế này có hoang phí quá không? Thời buổi khó khăn, vẽ ra nhiều món quá làm gì, để tiền đấy mà lo cho con cái học hành."
Cứ thế, mỗi món ăn đều bị đem ra mổ xẻ. Người chê mặn, kẻ bảo nhạt, người lại chỉ trích cô không biết tiết kiệm. Lạ thay, khi anh rể cả mang lên một chai rượu ngoại mua ở cửa hàng miễn thuế, hay chị hai biếu bố tấm áo lụa bóng bẩy, cả nhà lại trầm trồ, ca ngợi họ là những người con có hiếu, biết nghĩ cho gia đình. Họ quên mất rằng suốt một năm qua, ai là người kề cận sắc thuốc, lau mình cho bố lúc ốm đau; ai là người thức khuya dậy sớm để lo toan cho vẹn tròn đạo nghĩa dâu con.
Thắm lặng lẽ đứng trong góc bếp, đôi tay vẫn còn vương mùi hành tỏi và hơi nóng của lửa. Cô nghe hết, chẳng thiếu một lời. Một cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô không sao nuốt nổi nước miếng. Sự uất ức như một hòn đá nặng trĩu đè lên ngực. Cô không tiếc công, nhưng cô đau lòng vì sự thờ ơ và coi thường của những người mà cô luôn coi là ruột thịt. Tiệc tàn, khách khứa và các anh chị lục tục kéo nhau lên phòng khách uống nước trà, xem tivi và bàn chuyện chia nhau mấy túi quà bánh mang về. Chẳng ai bảo ai, họ mặc nhiên để lại bãi chiến trường bát đĩa bẩn cho Thắm.
Dưới gian bếp hầm cập, Thắm lẳng lặng dọn dẹp. Cô gom những mẩu thức ăn thừa, đổ vào xô cho lợn, rồi lấy bát cơm nguội sót lại trong nồi, gắp vài miếng đậu phụ rán quá lửa và ít rau luộc đã nguội ngắt. Cô ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh chạn bát, bắt đầu ăn bữa trưa của mình khi đồng hồ đã điểm hai giờ chiều. Nước mắt cô trào ra, rơi lã chã vào bát cơm. Sự cô đơn giữa chính gia đình mình là thứ cảm giác cay đắng hơn bất cứ gia vị nào.
"Cơm nguội thế này thì ngon lành gì, con dâu?"
Một giọng nói trầm ấm và nghiêm nghị vang lên khiến Thắm giật mình. Cô vội vàng lau nước mắt, quay lại thì thấy ông cụ Thân – bố chồng cô – đã đứng đó từ lúc nào. Ông không lên nhà trên cùng các con lớn để hưởng máy lạnh hay uống trà mạn, mà đôi mắt già nua của ông đang nhìn xoáy vào bát cơm đạm bạc trên tay cô con dâu út.
"Bố... bố chưa lên nghỉ ạ? Con dọn dẹp xong sẽ lên pha trà cho bố ngay," Thắm lúng túng đứng dậy, cố giấu vẻ mặt lem luốc.
Ông Thân không nói không rằng, ông kéo chiếc ghế đẩu đối diện, thong thả ngồi xuống. Ông cầm lấy chiếc bát sạch trên chạn, xới một bát cơm nguội giống hệt Thắm, rồi gắp một miếng đậu rán đã xác xơ. Ông chậm rãi nhai, đôi chân mày nhíu lại.
"Đắng thật," ông thở dài. "Cơm thì nguội, lòng người thì lạnh. Con vất vả cả ngày, chỉ để nhận lại những lời chê bai sao?"
Thắm nghẹn ngào: "Bố đừng nói thế, các anh chị quen ăn ngon ở phố nên góp ý thôi ạ. Con vụng về, làm chưa chu đáo..."
"Vụng về?" Ông Thân đập nhẹ tay xuống bàn gỗ. "Năm mâm cỗ này, nếu thuê người làm cũng mất cả tiền triệu. Nếu là chị Lan hay chị Mai, chắc gì đã nhóm nổi cái bếp củi mà không than vãn. Con chịu thương chịu khó, bố biết hết. Để bố xem, những kẻ chỉ biết dùng mồm miệng đỡ chân tay kia sẽ hành xử thế nào."
CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ SAU LỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ
Trên nhà chính, tiếng tivi vẫn oang oang hòa cùng tiếng tranh luận về việc chia phần quà mẹ để lại. Chị Lan đang cầm sợi dây chuyền vàng của bà cụ lúc sinh thời, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn.
"Cái này ngày xưa mẹ bảo để cho cháu đích tôn, tức là thằng Long nhà em," chị Mai lên tiếng, giọng sắc lẹm. "Thắm ở quê, có bố nuôi rồi, vả lại vợ chồng chú Hiếu cũng chẳng thiếu thốn gì, đúng không?"
Anh cả gật gù: "Đúng đấy, nhà cửa sau này chắc chắn chú út được hưởng vì thờ cúng bố. Chút vàng mọn này chia cho các chị làm vốn cho cháu là hợp lý."
Đúng lúc đó, ông Thân lừng lững bước lên. Theo sau ông là Thắm, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bát. Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống. Chị Lan nhanh tay cất sợi dây chuyền vào túi áo, cười xởi lởi: "Bố, sao bố không nghỉ trưa? Chúng con đang bàn chuyện lo cho tương lai các cháu thôi mà."
Ông Thân ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ chính giữa, gương mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Ông nhìn một lượt từ anh cả đến chị dâu hai, rồi chậm rãi nói:
"Hồi nãy ở dưới bếp, tôi có ăn thử món nộm và gà luộc. Anh chị nói đúng, nó không ngon. Nó có vị mặn của mồ hôi đứa em dâu các người, và vị đắng của nước mắt nó. Tôi tự hỏi, một năm 365 ngày, các anh các chị về đây được mấy lần? Mỗi lần về, các anh chị mang theo 'miệng thế gian' để phán xét, còn đôi tay thì để làm gì?"
Chị Mai chống chế: "Bố ơi, chúng con góp ý để thím Thắm tiến bộ thôi. Với lại chúng con ở thành phố công việc bù đầu, về đây cũng là nỗ lực lắm rồi..."
"Nỗ lực?" Ông Thân cười nhạt. "Nỗ lực để ngồi chờ bưng lên tận miệng rồi chê? Anh cả, anh bảo thịt gà dai, nhưng anh có biết sáng nay Thắm phải dậy từ 4 giờ, đi bộ 3 cây số sang làng bên để chọn được loại gà đi bộ ngon nhất cho đám giỗ mẹ anh không? Chị Mai, chị bảo nộm ngọt, chị có biết đó là vị ngọt của lòng thành, hay chị muốn nó phải chát chúa như cách chị đối xử với em mình?"
Anh cả đỏ mặt, hắng giọng: "Bố nói quá lời rồi. Thắm là dâu út, ở chung với bố thì lo việc nhà là lẽ đương nhiên. Chúng con cũng đóng góp tiền bạc chứ có để bố con thím ấy thiệt đâu."
"Tiền?" Ông Thân rút trong túi áo ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, ném nhẹ lên bàn. "Đây là số tiền anh chị đưa 'đóng góp' cho đám giỗ lần này. Tổng cộng hai triệu đồng cho năm mâm cỗ. Các người có biết giá thị trường bây giờ thế nào không? Chỉ riêng tiền tôm rừng và giò bê Thắm đặt đã hết gần ba triệu. Đứa con dâu 'vụng về' mà các người chê bai, nó đã tự bỏ tiền túi của vợ chồng nó ra để bù vào cho cái sĩ diện của các người đấy!"
Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Thắm đứng nép sau cánh cửa, vai run lên vì xúc động. Cô không ngờ bố chồng lại quan sát tỉ mỉ và hiểu thấu nỗi lòng mình đến thế. Trước giờ cô luôn nhẫn nhịn, vì cô nghĩ êm cửa ấm nhà là quan trọng nhất, nhưng chính sự im lặng của cô đã vô tình nuôi dưỡng sự ích kỷ của các anh chị.
Chị Lan thấy tình hình căng thẳng, liền đánh trống lảng: "Thôi bố ạ, anh chị em trong nhà, tính toán gì mấy đồng bạc. Mà bố này, con định bảo, cái mảnh đất vườn phía sau ấy, dạo này thấy người ta hỏi mua nhiều. Bố xem có nên bán đi một ít để chia cho anh em mỗi người một khoản, coi như mẹ phù hộ không?"
Sự trơ trẽn của chị Lan như mồi lửa ném vào đống rơm khô. Ông Thân đứng phắt dậy, đôi mắt đục mờ bỗng rực sáng lên vì giận dữ. "Đất của tổ tiên, mẹ các anh chị nằm xuống chưa xanh cỏ mà đã đòi xẻ thịt ra bán sao? Các người về đây giỗ mẹ hay về đây chia chác?"
CHƯƠNG 3: NGHĨA TÌNH HÓA GIẢI LÒNG THAM
Sự việc đẩy lên cao trào khi anh cả, vì tự ái do bị bố mắng trước mặt các em, đã đứng dậy quát lớn: "Bố cứ bênh thím út! Thím ấy ở đây chẳng qua cũng vì cái nhà này sau này thuộc về thím ấy thôi. Chúng con là con đẻ, chẳng lẽ không có quyền lên tiếng sao?"
Thắm không thể im lặng được nữa. Cô bước ra giữa phòng, đôi mắt ráo hoảnh nhưng cương quyết:
"Thưa anh cả, thưa các chị. Từ ngày con về làm dâu nhà này, con chưa bao giờ tơ hào một phân đất hay một đồng bạc nào của bố mẹ. Anh Hiếu đi lái xe đêm hôm cực khổ cũng chỉ mong bố có chỗ dựa lúc tuổi già. Nếu các anh chị nghĩ con ở đây là vì tài sản, thì đây..."
Thắm chạy vào buồng, mang ra một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy cũ kỹ. Cô đặt lên bàn trước mặt mọi người.
"Đây là 200 triệu tiền vợ chồng con chắt bóp định để sửa lại mái ngói căn nhà chính cho bố khỏi bị dột khi mùa mưa tới. Và đây là tờ giấy viết tay của mẹ trước khi mất, mẹ gửi con giữ, bảo rằng sau này các anh chị có khó khăn thì dùng mảnh vườn sau mà xoay xở. Con định để đến khi nhà mình thật sự có việc lớn mới đưa ra, nhưng xem ra lòng tin của các anh chị dành cho con quá rẻ mạt."
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm và nét chữ nghệch ngoạc của người mẹ quá cố, cả ba người con lớn đều sững sờ. Họ cứ ngỡ Thắm là kẻ "ngư ông đắc lợi", nhưng hóa ra chính cô là người bảo vệ thầm lặng cho cái gia đình này suốt bao năm qua.
Chị Mai cầm tờ giấy của mẹ, đôi tay run rẩy. Trong thư, bà cụ viết: "Gửi các con của mẹ. Mẹ biết các con ở phố vất vả, nhưng đừng vì đồng tiền mà đánh mất tình thân. Thím út là người chịu thiệt thòi nhất, hãy thương lấy nó..." Những dòng chữ như những cái tát vào sự ích kỷ bấy lâu nay của họ.
Ông Thân thở dài, giọng ông bỗng chùng xuống, mệt mỏi: "Tôi già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Tài sản lớn nhất tôi muốn để lại không phải là đất cát, mà là cái nghĩa, cái tình. Nếu hôm nay các anh chị bước ra khỏi cánh cổng kia mà trong lòng vẫn chỉ có sự đố kỵ và tham lam, thì coi như tôi không có những đứa con này."
Sự im lặng bao trùm gian nhà cổ. Tiếng ve sầu kêu ran ngoài rặng tre như trêu ngươi. Chị Lan là người đầu tiên bật khóc. Chị tiến lại gần Thắm, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp vì làm lụng của em dâu:
"Thắm ơi... chị xin lỗi. Chị sống trên phố, cứ ngỡ mình biết nhiều, hóa ra chị chẳng biết gì cả. Chị hẹp hòi quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất em đã hy sinh thế nào cho bố, cho nhà này."
Anh cả cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại như đang đấu tranh với cái tôi quá lớn của mình. Cuối cùng, anh tiến đến trước bàn thờ mẹ, thắp nén nhang rồi quay sang ông Thân: "Bố, con sai rồi. Con làm anh cả mà chẳng làm gương được cho các em. Số tiền này... bố hãy giữ lấy để sửa nhà. Chúng con sẽ không nhắc chuyện bán đất nữa. Từ nay, việc trong nhà, chúng con sẽ cùng thím út lo toan, không để thím ấy phải một mình gánh vác."
Buổi chiều muộn, cái nắng gắt đã dịu đi, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi thổi từ cánh đồng vào. Hiếu về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười rạng rỡ khi thấy các anh chị đang cùng vợ mình dọn dẹp, rửa bát ngoài giếng. Tiếng cười nói giờ đây không còn sự mỉa mai, mà mang theo hơi ấm của sự thấu hiểu.
Ông Thân ngồi trên hiên nhà, nhấp chén trà xanh, nhìn đàn con cháu sum vầy. Ông biết rằng, sóng gió đã qua, và bài học về lòng biết ơn, sự hy sinh thầm lặng đã thực sự chạm đến trái tim của những đứa con đi xa. Trong căn bếp nhỏ, mùi khói bếp quyện cùng mùi thơm của nồi nước lá chanh Thắm vừa đun để bố tắm. Cuộc đời này, suy cho cùng, mâm cao cỗ đầy cũng chẳng bằng một chén cơm nóng ăn cùng sự chân thành và lòng vị tha.
Thắm nhìn lên bầu trời hoàng hôn tím thẫm, lòng nhẹ bẫng. Cô hiểu rằng, sự tử tế có thể bị che mờ bởi những toan tính nhất thời, nhưng cuối cùng, nó vẫn là sợi dây bền chặt nhất để gắn kết một gia đình Việt. Những giọt nước mắt lúc trưa đã khô, nhường chỗ cho nụ cười hiền hậu của người phụ nữ biết giữ lửa cho tổ ấm bằng tất cả trái tim mình.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.