Min menu

Pages

Chồng thất nghiệp cả năm, Tết Dương đòi biếu bố mẹ 20 triệu để mở mặt với cả họ

Chương 1: Những Vết Nứt Dưới Mái Nhà Đỏ Lửa

Cơn mưa phùn cuối tháng Chạp rây những hạt bụi nước li ti lên tấm kính cửa sổ mờ đục. Trong căn bếp nhỏ ở một khu chung cư cũ, chị Hạnh đang lụi cụi vét nốt chút cá kho còn sót lại trong nồi cho vào bát cơm của con gái. Tiếng tivi ngoài phòng khách đang rộn ràng bản tin dự báo thời tiết cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, nhưng lòng chị thì lại trĩu nặng như đeo đá.

Chồng chị, anh Thành, đã thất nghiệp tròn mười tháng. Từ ngày công ty xây dựng cắt giảm nhân sự, anh trở nên lầm lì, sáng tối quẩn quanh với mấy tờ báo tuyển dụng và vài cuốc xe ôm công nghệ để trang trải tiền điện nước. Bao nhiêu chi tiêu trong nhà, từ tiền học của con đến tiền thuốc thang cho mẹ già dưới quê, đều đổ dồn lên vai chị với mức lương kế toán ít ỏi.

Cánh cửa phòng khách bật mở, Thành bước vào, rũ bỏ chiếc áo khoác ẩm ướt. Anh không nhìn vợ, đi thẳng đến bàn trà, rót một ly nước nguội rồi đột ngột lên tiếng:
"Sáng nay ông bác ở quê gọi điện, bảo năm nay họ hàng ăn Tết Dương to lắm, có cả lễ khánh thành nhà thờ tổ. Anh tính rồi, Tết này mình về, biếu bố mẹ hai mươi triệu để ông bà sắm sửa, cũng là để... mở mặt với cả họ."

Hạnh khựng lại, chiếc đũa trên tay suýt rơi xuống đất. Chị nhìn chồng, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng:
"Hai mươi triệu? Anh ơi, mình lấy đâu ra số tiền đó? Tiền tiết kiệm từ đợt anh nghỉ việc đã cạn sạch rồi, còn nửa tháng nữa mới tới kỳ lương của em."

Thành quay lại, gương mặt đỏ gay vì tự ái:
"Thì em xem vay mượn tạm đâu đó. Cả năm qua anh đã mang tiếng thất nghiệp, về quê ai cũng hỏi han, mỉa mai. Anh không muốn bố mẹ phải cúi mặt vì thằng con trai vô dụng này. Chỉ cần lần này thôi, để người ta thấy mình vẫn sống tốt."

Hạnh thở dài, chị buông bát cơm, bước đến ngồi đối diện chồng. Giọng chị trầm xuống, không gay gắt nhưng đầy sức nặng:
"Anh nghĩ bố mẹ cần tiền để 'mở mặt', hay anh đang cần tiền để vỗ về cái tôi của mình? Bố mẹ già rồi, thứ ông bà cần là thấy vợ chồng mình đồng lòng, con cái khỏe mạnh. Em không thể đi vay nợ chỉ để đổi lấy một lời khen hão huyền từ những người một năm mình gặp chưa quá hai lần."




Cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng nặng nề. Suốt cả tuần sau đó, không khí trong nhà lạnh lẽo hơn cả tiết trời ngoài kia. Thành vẫn đi sớm về muộn, Hạnh vẫn lẳng lặng thu vén, nhưng khoảng cách giữa họ cứ rộng dần ra.

Đêm trước ngày về quê, Hạnh nhìn thấy Thành ngồi ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở trên tay. Chị lặng lẽ đặt lên bàn một chiếc phong bì mỏng và một túi quà nhỏ đựng vài hộp bánh, ít trà ngon.

Hạnh đặt chiếc phong bì lên bàn, tiếng sột soạt nhỏ nhoi ấy trong đêm vắng lại vang lên chói tai. Thành không quay đầu lại, khói thuốc phả ra mờ mịt trong ánh đèn đường hắt vào từ ban công.

"Trong đó có năm triệu." Hạnh khẽ khàng nói, giọng chị khản đặc vì nhiều đêm mất ngủ. "Đây là số tiền em vừa nhận thưởng quý và một ít tiền tiêu vặt em chắt bóp bấy lâu. Anh cầm lấy biếu bố mẹ, nói là của hai vợ chồng. Còn hộp trà, hộp bánh này là loại ngon nhất em nhờ bạn mua. Quà cáp cốt ở tấm lòng, anh ạ."

Thành bỗng cười nhạt, một nụ cười chua chát. Anh quay lại, ánh mắt rực lên sự tự ái cực độ:
"Năm triệu? Cô cầm năm triệu này về quê thì làm được gì? Cô có biết thằng con nhà ông chú mới đi xuất khẩu lao động về, nó hứa mừng thọ cụ mười triệu không? Còn thằng em họ bên nhà bác cả, nó đi xe hơi về, biếu bố mẹ nó cả cây vàng. Tôi là con cả, là niềm hy vọng của cả dòng họ bấy lâu nay, giờ cầm năm triệu về thì mặt mũi tôi để vào đâu?"

Hạnh nghẹn lời, chị cảm thấy lồng ngực mình như có ai bóp nghẹt:
"Anh cứ nhìn vào người ta để làm gì? Nhà mình thế nào anh là người rõ nhất. Anh thất nghiệp mười tháng, một mình em gồng gánh. Tiền học của con còn nợ nửa tháng, tiền thuốc của mẹ anh dưới quê mỗi tháng hai triệu em vẫn đều đặn gửi về. Anh muốn 'mở mặt' bằng cách nào khi thực tế mình đang kiệt quệ?"

"Tôi nói rồi, cô đi vay đi! Bạn bè cô toàn người có điều kiện!" Thành đập bàn đứng phắt dậy, tiếng quát khiến con gái nhỏ đang ngủ trong phòng giật mình khóc thét lên.

Hạnh nhìn chồng, người đàn ông hiền lành, chịu khó mà chị từng hết mực yêu thương, giờ đây sao xa lạ đến thế. Cái nghèo và áp lực danh dự hão huyền đã biến anh thành một con người khác – ích kỷ và nóng nảy. Chị lẳng lặng vào dỗ con, nước mắt rơi lã chã xuống gối.

Sáng hôm sau, Thành dậy sớm, anh lấy chiếc phong bì năm triệu bỏ vào túi, mặt lạnh như tiền. Anh không đợi vợ con, tự mình xách túi đồ rồi dắt xe ra cửa:
"Tôi về quê trước. Cô và con cứ đi xe khách về sau. Đừng có mang bộ mặt đưa đám đó về làm bố mẹ mất vui."

Hạnh nhìn theo bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa thang máy, lòng tê tái. Chị không biết rằng, để có đủ hai mươi triệu như mục tiêu ban đầu, Thành đã có một quyết định liều lĩnh. Anh đã mang chiếc xe máy duy nhất – công cụ kiếm cơm của mình suốt mấy tháng qua – đi cầm cố cho một người quen với lãi suất cao, hy vọng sau đợt Tết này sẽ chạy thêm ca để chuộc lại. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải thắng, phải oai, phải khiến thiên hạ không khinh thường kẻ thất nghiệp này.

Chương 2: Ánh Hào Quang Giả Tạo Và Sự Thật Đắng Cay

Về đến quê, Thành bỗng chốc biến thành một con người khác. Anh thay bộ vest cũ nhưng vẫn còn phẳng phiu, bước đi hiên ngang vào sân nhà thờ tổ. Gặp ai anh cũng tay bắt mặt mừng, rút bao thuốc lá xịn ra mời mọc.

"Thành dạo này khá quá nhỉ? Nghe đâu làm giám đốc dự án trên phố hả cháu?" Ông bác họ híp mắt hỏi khi thấy Thành rút sấp tiền mới tinh biếu bố mẹ trước mặt đông đảo họ hàng.

Thành cười khà khà, dõng dạc: "Dạ, công việc cũng bận rộn lắm bác ạ. Năm nay kinh tế khó khăn nhưng mình vẫn phải lo cho ông bà chu đáo. Đây, con biếu bố mẹ hai mươi triệu tiêu Tết, bố cứ sắm sửa cái tivi mới mà xem cho rõ."

Tiếng trầm trồ vang lên khắp gian nhà chính. Bố mẹ Thành, những người nông dân chân chất, vừa mừng vừa lo. Mẹ anh cầm xấp tiền mà tay run run, bà ghé tai con trai hỏi nhỏ: "Thành ơi, tiền đâu mà nhiều thế con? Vợ chồng có khó khăn gì không?"
Thành gạt đi ngay: "Mẹ cứ lo hão. Con làm ra được thì con biếu, mẹ cứ cầm lấy."

Thế nhưng, sự kịch tính bắt đầu khi Hạnh đưa con về đến nhà vào buổi chiều. Chị bước vào sân, thấy mọi người đang tung hô chồng mình, lòng chị thắt lại. Nhìn thấy chiếc túi xách Thành để hớ hênh trên bàn, Hạnh vô tình thấy mẩu giấy cầm đồ rơi ra. Tim chị như rụng rời. Hai mươi triệu đó, cộng với tiền cầm xe và số tiền vay mượn lung tung, Thành đã nướng hết vào cái danh dự hão này.

Đỉnh điểm của drama diễn ra trong bữa cơm tối. Ông bác họ, sau khi uống vài chén rượu, bắt đầu khích bác:
"Thành giỏi thế, hay là năm nay công đức thêm cho nhà thờ tổ cái cổng mới đi? Nghe bảo cũng tầm ba mươi triệu thôi. Với giám đốc như cháu chắc chỉ là muỗi!"

Cả nhà đổ dồn mắt vào Thành. Thành đang say sưa trong những lời tán tụng, định tặc lưỡi gật đầu cho oai, thì Hạnh đứng phắt dậy. Chị không thể chịu đựng thêm nữa cái vở kịch kệch cỡm này.

"Bác ơi, nhà cháu không có khả năng đó đâu ạ!" Hạnh nói, giọng run rẩy nhưng kiên định.

Thành đỏ mặt, quát vợ: "Em nói gì thế? Đàn bà biết gì mà xen vào!"

"Em phải nói!" Hạnh nhìn thẳng vào mắt chồng, rồi nhìn sang bố mẹ chồng. "Bố mẹ ơi, sự thật là anh Thành đã thất nghiệp mười tháng nay rồi. Hai mươi triệu này là anh ấy đi cầm xe, đi vay lãi đấy ạ. Chúng con trên phố còn không đủ tiền đóng học cho cháu. Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ, nhưng nếu hôm nay con không nói, anh Thành sẽ còn lún sâu vào nợ nần vì cái sĩ diện này mất thôi!"

Không gian bỗng chốc im bặt. Tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch nghe rõ mồn một. Gương mặt Thành từ đỏ gay chuyển sang tái nhợt, rồi xám xịt vì nhục nhã. Anh nhìn vợ bằng ánh mắt thù hận, rồi bất ngờ giơ tay định tát Hạnh một cái trước mặt bao nhiêu người.

Chương 3: Tình Thân Là Bến Đỗ, Chân Thật Là Bình An

Cái tát ấy chưa kịp hạ xuống thì một bàn tay nhăn nheo, thô ráp đã giữ chặt tay Thành lại. Là bố anh. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt đau đớn và thất vọng vô bờ.

"Đủ rồi!" Ông gầm lên, giọng run rẩy. "Mày định đánh vợ trước mặt tao à? Vì mấy đồng tiền hào nhoáng này mà mày định đánh người vợ đã tào khang, gồng gánh cho mày lúc hoạn nạn sao?"

Thành khuỵu xuống, đôi vai rung lên. Những lời tán dương ban nãy của họ hàng giờ biến thành những tiếng xì xào, bàn tán đầy mỉa mai. "Hóa ra là làm màu à?", "Thất nghiệp mà cũng bày đặt...", những câu nói như ngàn mũi kim đâm vào tim anh.

Đêm đó, cả gia đình ngồi lại trong gian bếp nhỏ, không còn sự ồn ào của tiệc tùng. Trên bàn, xấp tiền hai mươi triệu vẫn nằm đó, lạc lõng.
Bố Thành lên tiếng, giọng ông trầm buồn nhưng bao dung:
"Thành à, bố mẹ già rồi, chẳng cần tivi to, chẳng cần tiền bạc nhiều để khoe khoang với họ hàng. Thứ bố mẹ cần nhất là sự thành thật. Mày nghèo bố mẹ không khinh, mày thất nghiệp bố mẹ có thể nuôi cơm, nhưng mày lừa dối cả gia đình để đổi lấy cái sĩ diện hão thì bố mẹ đau lòng lắm."

Mẹ Thành lau nước mắt, đẩy xấp tiền về phía Hạnh: "Con cầm lấy, mai lên phố sớm mà chuộc xe cho nó, rồi đóng học cho cháu. Ở nhà bố mẹ vẫn còn rau cháo qua ngày được. Đừng vì ba cái danh tiếng hão huyền mà làm khổ vợ con."

Thành im lặng suốt đêm. Những lời nói của bố mẹ và hành động nhẫn nhịn của vợ như một cái tát thực sự thức tỉnh anh. Anh nhận ra bấy lâu nay mình đã sống trong một ảo tưởng do chính mình dựng lên, để rồi vô tình chà đạp lên những người yêu thương mình nhất.

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn vương trên kẽ lá, Thành xin lỗi bố mẹ và dắt tay vợ con ra bến xe. Lần này, anh không còn bộ vest bóng bẩy, không còn nụ cười gượng gạo. Anh mặc lại chiếc áo khoác cũ, nhìn Hạnh đầy hối lỗi:
"Hạnh ơi, anh sai rồi. Về thành phố, anh sẽ làm lại từ đầu. Việc gì anh cũng làm, miễn là kiếm tiền chân chính. Em tha lỗi cho anh nhé."

Hạnh nhìn chồng, thấy lại được người đàn ông chất phác của ngày xưa, chị mỉm cười, cái nắm tay của hai vợ chồng chặt hơn bao giờ hết.

Câu chuyện khép lại khi chuyến xe khách lăn bánh hướng về thành phố. Tết Dương lịch năm nay không có tiệc tùng linh đình, không có những lời tung hô, nhưng trong lòng họ lại ấm áp lạ thường. Bài học về sự chân thật, về giá trị của gia đình và tác hại của thói sĩ diện hão đã trở thành hành trang quý giá nhất mà họ mang theo. Ở đời, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", và hạnh phúc thực sự chỉ đến khi ta biết sống đúng với chính mình, trân trọng những gì mình đang có thay vì chạy theo những hào quang phù phiếm bên ngoài.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.