CHƯƠNG 1: CƠN SÓNG NGẦM TRONG LÒNG PHỐ
Cơn mưa chiều muộn trút xuống lòng thành phố những vệt nước nhạt nhòa trên kính xe. Tôi cầm lái, đôi tay bám chặt vô lăng, cố xua đi cảm giác trống trải đang bủa vây trong lồng ngực. Phía sau lưng, tại căn phòng số 302 của viện dưỡng lão cao cấp, bố tôi đang ở đó.
Ba anh em chúng tôi đã mất đúng một tháng để đưa ra quyết định này. Anh cả làm ăn ở phương xa, mỗi năm chỉ ghé nhà được vài bận như khách khách quý, tiếng nói luôn nặng ký vì anh là người chi trả phần lớn các khoản chi tiêu. Cô út thì vừa sinh con mọn, nách hai đứa trẻ, chồng lại biền biệt những chuyến công tác dài ngày. Còn tôi, đứa con thứ hai vốn dĩ lặng lẽ, ít nói, bỗng chốc trở thành nhân vật chính trong bài toán phụng dưỡng.
Bố tôi, một người đàn ông cả đời quắc thước, sau cơn tai biến nhẹ năm ngoái đã trở nên chậm chạp như một chiếc đồng hồ cũ cạn pin. Ông hay quên, thi thoảng lại nói những chuyện từ thời xa lắc xa lơ. Một ngày của tôi quay cuồng giữa việc chăm bố, đưa đón hai con đi học và lo toan việc nhà. Chồng tôi tuy hiền lành, không một lời than vãn, nhưng ánh mắt anh mỗi chiều đi làm về, nhìn thấy cảnh nhà cửa bề bộn, vợ con tất bật, tôi biết anh mệt. Và tôi cũng mệt. Những đêm thức trắng thay tã hay pha sữa cho bố, tôi ngồi lặng đi, nước mắt cứ thế trào ra, không vì một nỗi đau cụ thể nào, chỉ là sự kiệt sức của một người đàn bà đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.
Viện dưỡng lão chúng tôi chọn nằm ở ngoại ô, yên tĩnh và sang trọng. Phòng của bố có điều hòa, có tivi, có đội ngũ y tá túc trực 24/24. Anh cả nhắn tin: "Mọi chi phí anh lo, em cứ chọn chỗ tốt nhất cho bố, để ông được chăm sóc chuyên nghiệp hơn mình làm." Tôi không cãi, vì lúc đó, tôi tin đó là lối thoát duy nhất cho tất cả.
Ngày đưa ông vào, bố nhìn quanh rồi hỏi khẽ:
Đây là chỗ gì vậy con?
Đây là nơi dưỡng già, có nhiều bác sĩ và các bác cùng tuổi bố để trò chuyện. Ở đây tốt hơn ở nhà nhiều bố ạ.
Ông gật đầu, lặng lẽ để tôi sắp xếp quần áo vào tủ. Ông không hỏi thêm, cũng không đòi về. Cái gật đầu ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng, nhưng cũng chính nó khiến lòng tôi trĩu nặng một nỗi mơ hồ khi lái xe ra cổng.
Hai tuần trôi qua êm đềm, cho đến một buổi tối lúc 9 giờ, điện thoại tôi rung lên. Đầu dây bên kia là giọng bố, nhỏ và run hơn bình thường:
Con ơi... bố muốn về.
Chỉ ba chữ thôi mà như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim tôi. Tôi cuống quýt hỏi:
Bố sao thế? Có ai làm khó bố không? Đồ ăn không ngon hay các cô y tá không tốt ạ?
Không, mọi thứ đều tốt lắm... Nhưng ở đây buồn quá con. Tối nào bố cũng nằm nghĩ không biết mai con có vào thăm không.
Tôi cúp máy, ngồi thẫn thờ giữa phòng khách. Tiếng tút dài sau khi cuộc gọi kết thúc như kéo theo một khoảng lặng mênh mông bủa vây lấy tôi. Tôi ngồi đó, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Câu nói của bố: "Nhưng ở đây buồn quá con..." cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Một nỗi ân hận muộn màng bắt đầu nảy mầm, len lỏi qua từng thớ thịt.
Sáng hôm sau, tôi lập tức gọi cho anh cả và em út để mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp qua video. Màn hình chia làm ba ô: Anh cả ngồi trong văn phòng máy lạnh sang trọng ở phương xa, gương mặt mệt mỏi vì những dự án nghìn tỷ; cô út đầu bù tóc rối, tay vừa bế con vừa khuấy cháo.
Bố đòi về anh ạ. Đêm qua bố gọi cho em, giọng ông run lắm. – Tôi mở lời, cố kìm nén sự nghẹn ngào.
Anh cả nhíu mày, gõ tay xuống bàn làm việc:
Lan này, em phải lý trí một chút. Bố già rồi, tâm lý người già đôi khi chỉ là hờn dỗi nhất thời. Ở đó chi phí một tháng bằng cả mấy tháng lương của người ta, chăm sóc tận răng, em đưa bố về thì ai lo? Em định nghỉ việc à? Hay để anh thuê thêm người? Thuê người về nhà cũng đâu có chuyên môn như y tá ở đó.
Cô út chen ngang, giọng gấp gáp:
Em cũng thấy anh cả nói đúng đấy chị Lan. Con em đang tuổi mọn, em chẳng giúp gì được cho chị. Nếu chị đưa bố về, em sợ chị lại kiệt sức như đợt trước. Lúc ấy nhà cửa rối tung lên, chồng chị có chịu được mãi không?
Tôi im lặng. Những lý lẽ của anh em tôi đều đúng, thực tế đến mức tàn nhẫn. Chúng tôi yêu bố, nhưng tình yêu đó đang được đặt lên bàn cân với sự ổn định của cuộc sống riêng.
Nhưng bố không hạnh phúc! – Tôi gần như hét lên. – Các người có hiểu cảm giác một người cả đời sống vì con cái, cuối đời lại bị đưa vào một cái "hộp" sang trọng nhưng không có người thân không? Bố bảo tối nào bố cũng nằm chờ xem mình có vào thăm không.
Thôi được rồi! – Anh cả ngắt lời. – Để cuối tuần này anh bay về. Anh em mình cùng vào thăm bố, xem tình hình thực tế thế nào rồi hãy quyết định. Đừng có cảm tính quá.
Mấy ngày chờ đến cuối tuần dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Tôi không dám vào thăm bố một mình, vì tôi sợ nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ông, sợ mình sẽ yếu lòng mà dắt tay ông đi thẳng ra cổng viện.
Thứ Bảy, ba anh em chúng tôi cùng xuất hiện tại phòng 302. Bố đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân cỏ xanh mướt của viện dưỡng lão. Trên bàn là khay cơm còn gần như nguyên vẹn. Thấy chúng tôi, mắt ông sáng rực lên, định đứng dậy nhưng đôi chân yếu ớt khiến ông lảo đảo. Tôi lao đến đỡ lấy ông.
Các con về rồi à? Có cho bố về nhà không? – Câu đầu tiên của bố khiến cả ba chúng tôi khựng lại.
Anh cả bước tới, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bố, giọng dỗ dành:
Bố à, ở đây điều kiện tốt thế này, bố cứ ở lại thêm một thời gian cho khỏe hẳn đã. Chúng con bận quá, đưa bố về không ai chăm sóc chu đáo bằng các cô y tá ở đây đâu.
Ánh sáng trong mắt bố lịm dần. Ông rút tay lại, chậm chạp ngồi xuống giường.
Bố không cần bác sĩ giỏi, bố chỉ cần nhìn thấy các con, thấy mấy đứa cháu chạy nhảy quanh nhà thôi. Ở đây yên tĩnh quá... yên tĩnh đến đáng sợ. Đêm nào bố cũng nghe tiếng người ta ho, tiếng xe lăn lọc cọc ngoài hành lang... bố sợ mình cũng sẽ đi lặng lẽ như thế mà không được nhìn mặt các con lần cuối.
Cô út quay mặt đi, lén lau nước mắt. Anh cả vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tôi thấy đôi vai anh hơi run. Cao trào nổ ra khi anh cả vô tình nhìn thấy một vết bầm tím trên cánh tay bố.
Cái gì đây? Họ đánh bố à? – Anh cả quát lên, gọi ngay cô y tá trực vào.
Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. Cô y tá giải thích rằng do da người già mỏng, bố bị ngã nhẹ khi cố tự mình đi vệ sinh vào ban đêm vì không muốn làm phiền người khác. Sự thật đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chúng tôi. Bố tôi, người đàn ông từng tự tay xây nên ngôi nhà ba tầng, người từng gánh gồng cả gia đình qua những năm tháng khốn khó, giờ đây lại sợ "làm phiền" cả những người được trả tiền để chăm sóc mình.
CHƯƠNG 2: NHỮNG RẠN NỨT VÀ LỰA CHỌN
Chúng tôi rời viện dưỡng lão trong sự nặng nề tột độ. Anh cả đòi kiện viện dưỡng lão, cô út thì khóc lóc tự trách mình vô tâm, còn tôi – trái tim tôi như đã vỡ vụn. Đêm đó, tại ngôi nhà cũ của bố, ba anh em ngồi lại với nhau. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc và sự im lặng đáng sợ.
Em quyết định rồi. – Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. – Mai em đón bố về.
Lan! Em đừng có điên! – Anh cả đập bàn. – Em đón về rồi cuộc sống của em tính sao? Chồng em nó hiền thật nhưng nó cũng là con người. Con cái em đang tuổi lớn, chúng nó cần không gian để học tập. Em có gánh nổi không?
Em không gánh nổi thì chúng ta cùng gánh! – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh cả. – Anh có tiền, anh chỉ biết gửi tiền về là xong trách nhiệm sao? Còn Út, em bảo em bận con mọn, vậy lúc bố mẹ nuôi em khôn lớn, có bao giờ bố mẹ bảo "bố mẹ bận kiếm tiền, không nuôi được con" không?
Cuộc tranh luận bùng nổ thành một trận cãi vã nảy lửa. Những uất ức tích tụ bấy lâu nay trào ra. Tôi trách anh cả chỉ biết dùng tiền để khỏa lấp sự vắng mặt. Anh cả trách tôi không biết thông cảm cho áp lực kinh tế của anh. Cô út thì tự ái vì bị chạm đến nỗi đau "con mọn".
Thôi đủ rồi! – Chồng tôi, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở góc phòng, bỗng bước ra. – Anh chị và em út cứ cãi nhau thế này thì bố ở đâu cũng không thấy bình yên đâu.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy bao dung nhưng cũng rất kiên quyết:
Lan à, nếu em muốn đón bố về, anh ủng hộ. Nhưng chúng ta phải thay đổi cách sống. Anh sẽ cùng em chăm bố. Anh có thể bớt việc ở công ty lại, về sớm hơn để phụ em việc nhà. Các con cũng đã lớn, chúng phải học cách yêu thương ông nội. Còn anh cả và Út, hai người không cần phải gửi thêm tiền, cái bố cần là "thời gian". Mỗi tuần, anh chị có thể dành ra một ngày để về đây không? Để Lan được nghỉ ngơi, và để bố thấy rằng ông vẫn còn con cái.
Lời nói của chồng tôi như một liều thuốc an thần tưới lên những cái đầu đang nóng nảy. Anh cả lặng đi, cô út gục đầu xuống bàn thổn thức. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại rung lên. Là tin nhắn từ cô y tá ở viện: "Chị Lan ơi, ông không chịu ngủ, ông cứ ngồi ôm cái khung ảnh gia đình chị mang vào hôm trước rồi khóc."
Bức ảnh đó chụp cả gia đình tôi đầy đủ thành viên trong ngày mừng thọ bố 70 tuổi. Tôi đưa điện thoại cho hai người kia xem. Nhìn hình ảnh người cha già nua, lẻ loi trong căn phòng sang trọng, ôm chặt ký ức vào lòng để tìm hơi ấm, trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.
Anh sai rồi. – Anh cả thốt lên, giọng nghẹn ngào. – Anh cứ tưởng mình thành đạt, gửi nhiều tiền về là báo hiếu. Anh quên mất rằng bố chẳng tiêu gì đến số tiền đó cả.
Em cũng sai rồi chị Lan ơi... – Cô út nức nở.
Chúng tôi dành cả đêm đó để lập ra một "kế hoạch phụng dưỡng". Không phải là đẩy trách nhiệm cho ai, mà là sự san sẻ. Anh cả sẽ sắp xếp công việc để mỗi tháng về một lần, ở lại hẳn vài ngày. Cô út dù bận cũng sẽ đưa các cháu về chơi với ông vào cuối tuần. Tôi vẫn là người chăm sóc chính, nhưng sẽ có sự hỗ trợ tối đa từ chồng và các anh em.
Sáng sớm hôm sau, trời hửng nắng sau những ngày mưa âm u. Cả ba anh em cùng lên xe hướng về phía ngoại ô. Lần này, chúng tôi đi với một tâm thế hoàn toàn khác: Đi để đón "hơi ấm" trở về nhà.
CHƯƠNG 3: MÙA XUÂN TRỞ LẠI TRONG CĂN NHÀ CŨ
Khi thấy cả ba đứa con cùng xuất hiện và xin làm thủ tục xuất viện, đôi mắt bố ngấn lệ. Ông không hỏi "Tại sao?", ông chỉ lặng lẽ nắm chặt tay chúng tôi, đôi bàn tay khô gầy run rẩy vì xúc động.
Ngày đầu tiên bố về nhà, căn phòng của ông đã được dọn dẹp sạch sẽ, thơm mùi tinh dầu quế. Các con tôi vừa thấy ông nội về đã ùa ra:
Ông nội ơi! Ông về rồi! Ông hứa dạy con đánh cờ tướng mà!
Nội ơi, con vẽ tranh tặng nội này!
Nhìn bố cười, nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ nhất từ trước đến nay, tôi biết mình đã làm đúng.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một màu hồng ngay lập tức. Những khó khăn thực tế bắt đầu ập đến. Có những đêm bố lại lên cơn mê sảng, gọi tên người mẹ đã khuất, có những lúc ông đi vệ sinh không tự chủ được, làm bẩn hết cả ga giường. Những lúc ấy, thay vì một mình chịu đựng như trước, tôi thấy chồng mình âm thầm dậy lau dọn, thay đồ cho bố để tôi được ngủ thêm một chút.
Anh cả giữ đúng lời hứa. Dù bận rộn đến đâu, mỗi cuối tuần anh đều gọi video nói chuyện với bố rất lâu. Anh còn thuê một chuyên gia vật lý trị liệu đến nhà mỗi ngày hai tiếng để giúp bố tập đi. Cô út thì thường xuyên gửi những món đồ ăn mềm, dễ tiêu hóa mà bố thích. Căn nhà vốn dĩ tĩnh lặng, nay lại đầy ắp tiếng cười và cả những âm thanh sinh hoạt đời thường.
Ba tháng sau...
Một buổi chiều cuối tuần, cả gia đình lại tập trung đông đủ ở sân nhà. Anh cả đang cùng bố đánh ván cờ tướng bên ấm trà mạn. Cô út và tôi đang nhặt rau ở hiên sau, tiếng lũ trẻ nô đùa vang cả xóm nhỏ.
Bố bỗng dừng quân cờ, nhìn một lượt các con, các cháu rồi thong thả nói:
Các con ạ, bố biết bố già rồi, là gánh nặng cho các con. Có lúc bố cũng nghĩ hay là mình cứ ở lại cái chỗ sang trọng kia cho các con đỡ khổ...
Bố nói gì thế ạ! – Anh cả cắt lời, giọng chân thành. – Bố ở đây là điểm tựa cho chúng con. Nhờ có bố về mà anh em con mới biết quý trọng nhau hơn, mới biết thế nào là gia đình thật sự.
Bố mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
Đời người như cái cây, già rồi thì lá rụng về cội. Cái cội của bố chính là các con. Ở viện dưỡng lão, bố có tất cả nhưng lại thiếu cái "hồn". Cái hồn của gia đình không tiền bạc nào mua được. Cảm ơn các con đã cho bố được già đi trong vòng tay người thân.
Tôi ngồi phía sau, nghe những lời tâm tình của bố mà lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi nhận ra rằng, phụng dưỡng cha mẹ không phải là một "nhiệm vụ" hay một "bài toán kinh tế". Đó là sự tiếp nối của yêu thương, là cách chúng ta dạy cho con cái mình bài học về lòng hiếu thảo bằng chính hành động của mình.
Câu chuyện của gia đình tôi có lẽ cũng là câu chuyện của nhiều gia đình hiện đại khác. Giữa guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền, đôi khi chúng ta quên mất rằng, điều cha mẹ cần nhất không phải là một căn phòng máy lạnh, một chế độ chăm sóc y tế cao cấp, mà đơn giản chỉ là một bữa cơm nóng có đủ mặt con cháu, là cảm giác mình vẫn còn được thuộc về một nơi gọi là "Nhà".
Cơn mưa chiều lại bắt đầu rơi, nhưng lần này tôi không còn thấy trống trải nữa. Bởi vì tôi biết, trong ngôi nhà nhỏ này, ngọn lửa của tình thân đang cháy rất ấm áp. Chúng tôi đã chọn đúng. Chúng tôi không chọn sự tiện lợi, chúng tôi chọn tình thâm. Và đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời ba anh em chúng tôi.
Bài học rút ra:
Hạnh phúc của cha mẹ già không nằm ở sự đủ đầy về vật chất, mà nằm ở hơi ấm của tình thân. Sự hiếu thảo không đo bằng số tiền gửi về mỗi tháng, mà đo bằng thời gian và sự kiên nhẫn chúng ta dành cho đấng sinh thành trong những năm tháng cuối đời.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.