Min menu

Pages

Người chủ nhà trọ cho một sinh viên nghèo ở thiếu tiền suốt nhiều tháng, chỉ nhắc “đừng quên ước mơ của mình”. Rồi sinh viên ấy bỏ đi không lời từ biệt. Mười lăm năm sau, khi khu trọ sắp bị bán vì nợ nần, một người giàu có đến mua lại toàn bộ khu đất với một điều kiện kỳ lạ…

CHƯƠNG 1: NGƯỜI TRỞ VỀ TRONG CƠN NẮNG GẮT

“Khoan đã!”

Giọng người đàn ông vang lên ngay khi người môi giới vừa chuẩn bị đặt bút ký vào hợp đồng chuyển nhượng. Không khí trong căn phòng nhỏ của bà Lan bỗng chùng xuống.

“Trước khi ký… tôi có một điều kiện.”

Người môi giới khựng lại, hơi khó chịu:
“Thưa anh, chúng ta đã thống nhất giá cả rồi. Nếu còn điều kiện gì thêm thì—”

“Tôi chỉ mua nếu… bà Lan vẫn tiếp tục ở lại đây.”

Câu nói ấy khiến tất cả im lặng.

Bà Lan, đang ngồi nép ở góc bàn, ngẩng lên, đôi mắt già nua thoáng chút ngỡ ngàng:
“Cậu… nói gì cơ?”

Người đàn ông quay sang nhìn bà, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
“Bà vẫn sẽ là người quản lý khu trọ. Không ai được đuổi bà đi. Và… phòng số 7 phải được giữ nguyên.”

Người môi giới bật cười:
“Anh đùa sao? Mua cả khu đất để giữ nguyên một căn phòng cũ kỹ?”

“Không đùa.” – Người đàn ông đáp gọn.

Không khí trở nên căng thẳng. Những người thuê trọ đứng ngoài cửa bắt đầu xì xào.

“Chắc ông này có vấn đề…”
“Hay là có chuyện gì bí mật ở phòng số 7?”

Bà Lan lặng im. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm kiếm điều gì đó quen thuộc, nhưng thời gian đã làm mọi thứ đổi khác.

“Cậu… là ai?” – bà hỏi, giọng chậm rãi.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh bước ra ngoài, đi thẳng về phía cuối dãy trọ. Dừng lại trước cánh cửa phòng số 7, anh đưa tay chạm nhẹ vào lớp gỗ cũ kỹ.

“Căn phòng này…” – anh nói khẽ – “bà vẫn giữ nguyên suốt 15 năm?”

Bà Lan đứng phía sau, hơi run run:
“Ừ… tôi cũng không biết vì sao. Chắc là… quen rồi.”

Người đàn ông quay lại. Lần này, ánh mắt anh không còn xa cách.

“Vì bà tin… người ở phòng này sẽ quay lại, đúng không?”

Bà Lan sững người.

Một khoảng lặng kéo dài.

“Cậu…” – giọng bà nghẹn lại – “cậu là…”

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo cả một quãng đời:
“Con nợ tiền trọ của bà… 15 năm trước.”

Chiếc quạt cũ trên trần quay kẽo kẹt. Không ai nói gì.

Một người trong xóm thốt lên:
“Minh…? Là Minh đó hả?”

Bà Lan lùi lại một bước, tay bám vào tường:
“Không thể nào… Minh gầy gò, đen nhẻm… sao lại…”

“Con vẫn là con đây, cô Lan.” – anh tiến lại gần – “Chỉ là… con đã đi một vòng rất xa.”

Nước mắt bà Lan rơi xuống, không báo trước.

“Cậu… bỏ đi… không một lời… tôi cứ nghĩ…”
“Tôi xin lỗi.” – Minh cúi đầu – “Ngày đó, nếu con ở lại… con sẽ không thể đi xa được. Con sợ mình yếu lòng.”

“Nhưng ít nhất… cũng phải nói một tiếng chứ!” – giọng bà nghẹn lại, pha chút trách móc.

Minh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
“Con không dám. Vì con nợ bà quá nhiều… không chỉ tiền.”

Câu nói ấy khiến không khí lắng xuống.

Người môi giới chen vào, phá vỡ khoảnh khắc:
“Vậy… anh có ký hợp đồng không?”

Minh quay lại, giọng dứt khoát:
“Tôi ký. Nhưng nhớ rõ điều kiện của tôi.”

Anh đặt bút ký.

Tiếng ký hợp đồng vang lên nhẹ, nhưng như mở ra một chương mới cho cả khu trọ.


Buổi chiều hôm đó, trời dịu nắng.

Bà Lan ngồi trước hiên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Minh ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau.

“Con… thành đạt rồi à?” – bà hỏi.

Minh cười nhẹ:
“Cũng gọi là đủ sống. Con mở công ty xây dựng. Những ngày đầu… rất khó khăn.”

“Vậy sao không quay lại sớm hơn?”
“Vì con chưa xứng đáng.”

Bà Lan nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

“Cô… chưa bao giờ giận con.”
“Nhưng con giận bản thân mình.” – Minh đáp – “Con từng nghĩ… nếu thất bại, con sẽ không dám quay về.”

“Rồi giờ sao lại về?”

Minh nhìn về phía phòng số 7:
“Vì con nhớ câu nói của cô.”

“Câu nào?”

“Đừng quên ước mơ của mình.”

Bà Lan khẽ cười, nước mắt vẫn còn đọng:
“Câu đó… cô nói với bao nhiêu người rồi…”

“Nhưng chỉ có một người… giữ nó suốt 15 năm.” – Minh nói.

Gió chiều thổi qua dãy trọ. Những bức tường cũ kỹ như cũng lặng im lắng nghe.

“Con mua lại nơi này… không phải để phá đi.” – Minh nói tiếp – “Mà để sửa lại. Cho những người giống con ngày xưa… có chỗ bắt đầu.”

Bà Lan nhìn anh, ánh mắt đầy tự hào mà chính bà cũng không nhận ra.

“Cậu… lớn thật rồi.”

Minh cười:
“Nhưng vẫn nợ cô một khoản.”

“Tiền trọ?” – bà hỏi.

“Không.” – anh lắc đầu – “Là niềm tin.”


CHƯƠNG 2: MÓN NỢ KHÔNG TÊN

Công trình sửa chữa bắt đầu sau một tuần.

Cả khu trọ nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng búa, tiếng khoan vang khắp con hẻm nhỏ. Nhưng điều lạ là… phòng số 7 vẫn được giữ nguyên, như một khoảng lặng giữa sự đổi thay.

Một buổi sáng, bà Lan bước vào phòng.

Mọi thứ vẫn y như ngày xưa: chiếc bàn học cũ, cuốn sách kỹ thuật đã ngả màu, và tờ giấy ghi chép còn dang dở.

Minh đứng phía sau:
“Con muốn giữ lại… để nhắc mình đã từng như thế nào.”

Bà Lan chạm vào cuốn sách:
“Ngày đó… cậu học giỏi lắm. Nhưng lúc nào cũng lo lắng.”

“Vì con sợ thất bại.”
“Giờ thì sao?”

Minh cười:
“Vẫn sợ. Nhưng con biết… có người từng tin mình.”

Bà Lan quay sang nhìn anh:
“Cậu thành công… không phải vì cô. Mà vì chính cậu.”

“Không.” – Minh lắc đầu – “Nếu ngày đó cô không nói câu đó… có thể con đã bỏ cuộc.”

Hai người im lặng.

Ngoài kia, một nhóm sinh viên mới đến xem phòng.

Một cô gái hỏi:
“Ở đây… có rẻ không cô?”

Bà Lan cười:
“Rẻ. Nhưng phải có ước mơ.”

Cả nhóm bật cười, tưởng bà nói đùa.

Chỉ có Minh… hiểu.


Buổi tối, Minh ngồi một mình trong phòng số 7.

Anh mở lại cuốn sổ cũ. Trang cuối cùng là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Ngày mai, mình sẽ đi. Không biết có quay lại được không.”

Minh khẽ thở dài.

“Cuối cùng… mình cũng quay lại.”

Anh lấy điện thoại, gọi cho ai đó:
“Dự án nhà trọ… tôi muốn thêm học bổng cho sinh viên khó khăn.”

Đầu dây bên kia ngạc nhiên:
“Anh làm từ thiện à?”

Minh cười:
“Không. Tôi đang trả nợ.”


CHƯƠNG 3: GIỮ LẠI ƯỚC MƠ

Ba tháng sau, khu trọ hoàn toàn thay đổi.

Sạch sẽ, sáng sủa, nhưng vẫn giữ được nét giản dị. Một tấm bảng mới được treo trước cổng:

“NHÀ TRỌ ƯỚC MƠ”

Dưới đó là dòng chữ nhỏ:
“Đừng quên ước mơ của mình.”

Bà Lan đứng nhìn, mắt rưng rưng:
“Cậu… làm lớn quá rồi.”

Minh đứng cạnh:
“Không lớn. Chỉ là bắt đầu lại.”

Một nhóm sinh viên dọn vào. Tiếng cười nói rộn ràng.

Một cậu trai trẻ chạy đến hỏi:
“Chú ơi, nếu tụi cháu thiếu tiền trọ… có được khất không?”

Minh nhìn bà Lan, rồi cười:
“Được. Nhưng có điều kiện.”

“Điều kiện gì ạ?”

“Đừng quên ước mơ của mình.”

Cậu sinh viên ngơ ngác, rồi gật đầu.

Bà Lan bật cười:
“Câu nói này… chắc còn sống lâu lắm.”

Minh nhìn bà, giọng trầm lại:
“Vì có người đã sống cả đời vì nó.”

Chiều hôm đó, hai người ngồi trước hiên, như 15 năm trước.

Chỉ khác là… lần này, không còn nợ nần, không còn lo lắng.

Chỉ còn lại sự bình yên.

“Cô Lan.” – Minh nói – “Nếu ngày đó con không quay lại… cô có buồn không?”

Bà Lan nhìn xa xăm:
“Có chứ. Nhưng cô vẫn tin… người có ước mơ sẽ không lạc đường mãi.”

Minh khẽ gật đầu.

“Cô nói đúng.”

Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng cười của những người trẻ.

Một vòng tròn khép lại.

Và một hành trình mới… bắt đầu.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.