Min menu

Pages

Một tay giang hồ đi đòi nợ bà góa, nhưng thấy bà đang chia cơm cho mấy đứa trẻ mồ côi hàng xóm. Hắn đập bàn ghế dọa nạt để lấy oai với đàn em, nhưng lúc về lại cố tình đánh rơi ví tiền chứa đúng số nợ bà đang thiếu. Có những món nợ được trả bằng tiền, nhưng cũng có những món nợ người ta chọn cách "trả" bằng một vở kịch vụng về mà ấm áp.

CHƯƠNG 1: VỞ KỊCH TRONG BÓNG TỐI

Tiếng pô xe nổ giòn giã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của con hẻm nhỏ lúc chập choạng tối. Gã đàn ông cầm lái có gương mặt vuông chữ điền, một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má khiến gã trông dữ dằn hơn hẳn cái tuổi băm của mình. Gã tên Nghĩa, nhưng đám đàn em và giới đòi nợ thuê thường gọi gã là Nghĩa “Sắt”.

Hôm nay Nghĩa dẫn theo hai gã thanh niên choai choai, tóc tai nhuộm xanh đỏ, mặt mày ngông nghênh đi "giải quyết" một món nợ khó đòi. Đối tượng là bà Lành, một người đàn bà góa chồng đã quá hạn trả lãi hơn ba tháng nay. Chủ nợ của bà vốn chẳng phải tay vừa, lão đã ra lệnh cho Nghĩa: "Lần này không có tiền thì dọn đồ nhà nó ra đường, đừng để tao phải nói lần thứ hai".

Chiếc xe dừng khựng trước một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vôi bong tróc từng mảng lớn như những vết ghẻ lở trên da thịt. Nghĩa hất hàm, hai tên đàn em lập tức nhảy xuống xe, hùng hổ đạp vào cánh cổng sắt hoen rỉ kêu lên những tiếng "ầm ầm" chói tai.

"Bà Lành đâu! Trốn kỹ thế à? Ra đây thanh toán nợ nần cho đại ca tao!" – Thằng Tèo, đứa nhỏ nhất đám, hét lớn.

Bên trong nhà không có tiếng đáp lời ngay lập tức, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra qua khe cửa gỗ mục. Nghĩa lững thững bước vào, đôi giày da nện xuống nền xi măng khô khốc. Gã định bụng sẽ làm một trận ra trò, dẹp tan cái vẻ hiền lành nhẫn nhịn thường ngày để giữ uy tín với đám đàn em. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng bên trong khiến bước chân gã khựng lại một nhịp.

Trên chiếc phản gỗ cũ giữa nhà, bà Lành đang loay hoay với một nồi cơm lớn. Xung quanh bà không phải là đồ đạc giá trị, mà là bốn đứa trẻ gầy gò, quần áo lấm lem, đứa lớn nhất chừng mười tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn còn đang sụt sùi nước mũi. Chúng không phải con bà – ai trong xóm này chẳng biết bà Lành đơn độc – đó là lũ trẻ mồ côi của một gia đình công nhân xấu số ở dãy trọ phía sau vừa mất vì tai nạn hồi năm ngoái.

Bà Lành run rẩy ngước nhìn Nghĩa, đôi mắt mờ đục đầy vẻ sợ hãi nhưng bàn tay vẫn giữ chặt chiếc muôi xới cơm. Bà đang chia từng bát cơm trắng nóng hổi, bên trên chỉ có vài miếng đậu hũ kho mặn và đĩa rau muống luộc, cho bốn đứa nhỏ.

"Cậu... cậu Nghĩa... Tôi biết hôm nay đến hạn, nhưng tôi... tôi vừa mới lo xong tiền thuốc thang cho con bé Út..." – Bà Lành nói, giọng lạc đi.

Nghĩa liếc nhìn nồi cơm trắng bốc khói. Bọn trẻ sợ hãi nép sát vào người bà Lành, đứa nhỏ nhất bắt đầu mếu máo. Sự xuất hiện của ba gã đàn ông xăm trổ, hung tợn trong căn nhà rách nát này chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Nghĩa, nhưng đó không phải cơn giận với bà cụ, mà là một sự xung đột kỳ lạ giữa cái danh "giang hồ" gã đang mang và chút lương tri còn sót lại. Gã thấy thằng Tèo định vung tay gạt đổ mâm cơm, gã nhanh hơn một bước, đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ kêu "rầm" một cái khiến mọi người bắn người lên.

"Bà tưởng kể khổ là xong à?" – Nghĩa quát, giọng rền rĩ như sấm – "Tôi đi đòi nợ chứ có đi làm từ thiện đâu! Tiền của đại ca tôi không phải vỏ hến. Bà xem cái nhà này có cái gì đáng giá không? Tụi bây, lục soát cho tao!"

Hai tên đàn em nghe lệnh, lập tức lao vào lật tung những thùng carton góc nhà. Tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo làm lũ trẻ khóc thét lên. Bà Lành quỳ sụp xuống sàn, chắp tay van lơn:

"Xin các cậu, tôi lạy các cậu... Đừng làm sợ mấy đứa nhỏ. Tôi sẽ đi làm thêm, tôi sẽ trả mà..."




Nghĩa nhìn bà cụ quỳ dưới chân mình, rồi nhìn bát cơm đổ lăn lóc dưới sàn do sự hỗn loạn như một mũi kim đâm thẳng vào ký ức của Nghĩa. Mười lăm năm trước, mẹ gã cũng từng quỳ như thế, cũng từng van xin những kẻ xăm trổ đừng mang gã đi khi cha gã nợ nần bài bạc rồi bỏ trốn. Cảm giác nhục nhã và bất lực đó, Nghĩa tưởng mình đã giết chết nó từ ngày gã bước chân vào giới giang hồ. Nhưng không, nó chỉ nằm yên đó, chờ đợi một bát cơm đổ để trỗi dậy.

Nghĩa hít một hơi thật sâu, đôi mắt gã đỏ sọc, gằn giọng quát đàn em:
"Thôi ngay! Lục lọi cái đống rác này làm gì cho bẩn tay? Tụi bây ra xe đợi tao. Để tao nói chuyện 'phải quấy' riêng với bà già này!"

Thằng Tèo và thằng bạn nhìn nhau, ngơ ngác trước lệnh của đại ca nhưng không dám cãi, hậm hực bước ra ngoài. Khi tiếng bước chân đàn em đã xa dần, Nghĩa đứng sừng sững giữa nhà, nhìn bà Lành vẫn đang run rẩy nhặt từng hạt cơm vương vãi. Gã tiến lại gần, bà Lành co rúm người lại, tưởng chừng một trận đòn roi sẽ giáng xuống. Nhưng không, Nghĩa chỉ rút trong túi quần ra một chiếc ví da sờn cũ. Gã thò tay vào bên trong, gom hết số tiền mặt có được, rồi cố tình va mạnh vào cạnh bàn, làm chiếc ví rơi "bộp" xuống ngay cạnh chân bà Lành.

"Bà nghe cho rõ đây!" – Nghĩa lớn tiếng, cố ý để đám đàn em bên ngoài nghe thấy – "Tôi cho bà thêm ba ngày. Ba ngày nữa không có tiền, thì đừng trách tôi không nể tình đồng hương! Đi!"

Nghĩa quay lưng bước đi thật nhanh, tiếng giày nện mạnh xuống sàn như để át đi tiếng đập thình thịch của con tim. Ra đến cổng, gã không ngoảnh đầu lại, lên xe rú ga phóng đại đi. Thằng Tèo ngồi sau tò mò:
"Ủa đại ca, sao không dằn mặt bà già đó thêm tí nữa? Lão chủ mà biết mình về tay không là lão cằn nhằn đấy."

Nghĩa trừng mắt qua gương chiếu hậu:
"Tao có cách của tao. Mày dạy tao cách làm việc à?"

Phía sau lưng gã, trong căn nhà dột nát, bà Lành bàng hoàng nhìn chiếc ví nằm đó. Bà run rẩy mở ra, bên trong là xấp tiền đủ mệnh giá, và một mẩu giấy nhỏ nhét vội: "Cầm lấy mà trả nợ cho lão chủ. Số còn lại lo cho mấy đứa nhỏ. Đừng nói với ai tôi đưa tiền này." Bà Lành òa khóc, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự cứu rỗi kỳ diệu giữa lúc khốn cùng nhất.

Thế nhưng, Nghĩa không hề biết rằng, sự "vụng về" của gã đã bị một đôi mắt ranh ma quan sát từ phía bụi chuối bên hông nhà. Đó là gã Bảy "Cụt", một kẻ chuyên rình rập để tống tiền và lập công với lão chủ nợ. Bảy "Cụt" nở một nụ cười hiểm độc:
"Phen này mày chết chắc rồi Nghĩa ơi. Làm giang hồ mà đi làm từ thiện bằng tiền nợ của đại ca à?"

CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ NỔI LÊN

Sáng hôm sau, khi Nghĩa đang ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, gã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lão Trọc – tên chủ nợ khét tiếng, kẻ mà Nghĩa đang đầu quân. Giọng lão Trọc lạnh lùng, âm u như từ cõi chết hiện về:
"Nghĩa à, lên kho gặp tao. Có việc quan trọng cần mày giải quyết."

Nghĩa linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi gã vừa bước chân vào khu kho bãi vắng vẻ ngoại ô, gã đã thấy thằng Tèo và mấy đứa đàn em đứng cúi đầu, mặt mày tái mét. Giữa căn phòng rộng lớn, lão Trọc ngồi trên chiếc ghế bành, trên bàn là chiếc ví da của Nghĩa – cái ví gã đã "cố tình" đánh rơi tối qua. Cạnh lão là Bảy "Cụt" với bộ mặt đắc thắng.

"Cái này của mày đúng không, Nghĩa?" – Lão Trọc nhàn nhạt hỏi, tay gõ lên mặt bàn.

Nghĩa khựng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Gã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bảy "Cụt" lên tiếng châm chọc:
"Anh Nghĩa 'Sắt' dạo này tu thành chính quả rồi sao? Đi đòi nợ mà lại đem tiền túi ra trả thay cho con nợ. Anh coi thường luật lệ của đại ca quá đấy!"

Lão Trọc đứng dậy, tiến lại gần Nghĩa, ánh mắt gã như dao cạo:
"Tao tin tưởng mày nhất, vì mày lì, mày không có tim. Vậy mà mày lại lừa tao? Mày lấy tiền của tao để mua danh tiếng 'hiệp sĩ' à?"

"Không phải, đại ca... Bà ấy quá khổ, mấy đứa nhỏ..." – Nghĩa cố thanh minh, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Khổ?" – Lão Trọc cười sằng sặc – "Trong nghề này, ai cũng khổ cả. Tao không cần biết bà ta khổ thế nào, tao chỉ biết mày đã phản bội lòng tin của tao. Bây giờ, tao cho mày một cơ hội để chuộc lỗi."

Lão Trọc ra hiệu cho đàn em đưa vào một chiếc can nhựa đen và một chiếc bật lửa.
"Chiều nay, mày quay lại đó. Đốt sạch cái nhà đó cho tao. Không cần giết người, chỉ cần thiêu rụi cái nơi đó để cảnh cáo những đứa khác không được chây ì nợ nần. Nếu mày không làm, thì đôi tay của mày không cần giữ lại nữa."

Nghĩa rúng động. Đốt nhà? Đó là nơi trú ngụ duy nhất của một bà lão góa và bốn đứa trẻ mồ côi. Nếu căn nhà đó cháy, chúng sẽ đi đâu về đâu? Nhưng nếu không làm, Nghĩa biết lão Trọc không hề nói chơi. Nhìn đám đàn em hung hãn xung quanh, gã hiểu mình đang rơi vào cái bẫy của định mệnh.

Suốt buổi chiều hôm đó, Nghĩa ngồi gục đầu bên bờ sông. Gã nhớ đến ánh mắt trong trẻo của đứa bé nhỏ nhất khi nhìn bát cơm trắng. Gã nhớ đến đôi bàn tay gầy guộc của bà Lành. Một bên là mạng sống và danh dự của một gã giang hồ, một bên là lương tâm đang gào thét. Nghĩa đứng dậy, ánh mắt gã lóe lên một quyết định táo bạo. Gã biết mình không thể quay đầu lại được nữa.

CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG CUỐI CON HẺM

Đêm đó, con hẻm nhỏ lại một lần nữa rung chuyển bởi tiếng động cơ xe máy. Nhưng lần này, chỉ có một mình Nghĩa. Gã xách theo can nhựa, bước vào nhà bà Lành với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bà Lành và lũ trẻ vừa thấy gã đã kinh hoàng lùi lại phía sau.

"Cậu... cậu Nghĩa... cậu lại đến đòi tiền sao? Tôi đã gửi tiền cho đại ca cậu rồi mà?" – Bà Lành run rẩy.

Nghĩa không nói không rằng, gã vớ lấy đống giấy báo cũ, tẩm một chút chất lỏng từ trong can rồi châm lửa. Lửa bùng lên ở góc nhà, khói đen bắt đầu tỏa ra. Đám trẻ khóc thét lên. Phía ngoài cổng, Bảy "Cụt" và lão Trọc đang ngồi trong ô tô giám sát từ xa, gật gù đắc ý khi thấy khói bốc lên.

"Được lắm, Nghĩa 'Sắt' vẫn là Nghĩa 'Sắt'." – Lão Trọc cười nhạt.

Nhưng bên trong đám khói đó, Nghĩa đang thì thầm gấp gáp với bà Lành:
"Bà nghe con nói đây! Đừng sợ, con chỉ đốt đống giấy báo thôi. Bà mau đưa mấy đứa nhỏ chạy ra cửa sau, có người bạn của con chờ sẵn ở đó. Anh ta sẽ đưa bà về quê ngay lập tức. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của con, bà cầm lấy mà lo cho tụi nhỏ ăn học. Tuyệt đối không được quay lại đây!"

Bà Lành nhìn Nghĩa, đôi mắt bà nhòa lệ. Bà hiểu gã đang đánh cược mạng sống để cứu bà. "Cậu Nghĩa... còn cậu thì sao?"
"Con lo được. Đi mau!" – Nghĩa quát khẽ.

Sau khi bà Lành và lũ trẻ thoát đi an toàn, Nghĩa đứng giữa căn nhà rách nát, nhìn ngọn lửa nhỏ mà gã đã cố tình kiểm soát. Gã bước ra ngoài, mặt mày lấm lem khói xám, đối diện với lão Trọc.
"Xong rồi. Nhà đã cháy, người đã chạy. Đại ca vừa lòng chưa?"

Lão Trọc bước xuống xe, nhìn căn nhà đang nghi ngút khói, rồi nhìn Nghĩa. Lão là một kẻ cáo già, lão nhận ra sự bình thản kỳ lạ trong mắt Nghĩa. Lão tiến lại gần, định giáng một cú tát vào mặt gã thì bất ngờ, từ đầu hẻm, tiếng còi xe cứu hỏa và ánh đèn nhấp nháy vang lên. Nghĩa đã bí mật báo tin cho lực lượng chức năng về một vụ hỏa hoạn để giải tán đám đông và tạo vỏ bọc an toàn.

Trong sự hỗn loạn đó, Nghĩa nói thẳng vào mặt lão Trọc:
"Tôi trả nợ cho đại ca đủ rồi. Những năm qua tôi vào sinh ra tử vì đại ca, coi như món nợ đó xóa sạch. Từ giờ, Nghĩa 'Sắt' chết rồi. Chỉ còn một thằng Nghĩa muốn sống cho ra hồn người thôi."

Lão Trọc hậm hực nhưng không thể làm gì giữa đám đông đang kéo đến. Lão hậm hực bỏ đi cùng đám đàn em, không quên để lại lời đe dọa: "Mày sẽ phải hối hận!"

Nhiều năm sau, ở một vùng quê yên bình, có một xưởng mộc nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. Chủ xưởng là một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, nhưng ánh mắt lại vô cùng hiền từ. Cạnh đó là một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi vá áo cho mấy đứa nhỏ nay đã lớn tướng, đứa nào cũng học hành chăm chỉ.

Nghĩa ngồi nhìn nắng chiều đổ dài trên sân, lòng nhẹ tênh. Gã hiểu rằng, món nợ tiền bạc có thể trả bằng vàng bạc, nhưng món nợ nhân nghĩa chỉ có thể trả bằng sự tử tế. Vở kịch vụng về năm xưa không chỉ cứu sống một gia đình, mà còn cứu rỗi chính linh hồn của gã khỏi bóng tối vĩnh viễn. Cuộc đời vốn dĩ công bằng, khi ta chọn gieo mầm thiện, dù trong nghịch cảnh, nhất định sẽ có ngày được hái quả ngọt của sự bình yên.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
أنت الآن في المقالة الأولى