Min menu

Pages

Một tay anh chị khét tiếng thường xuyên dẫn đàn em đến ăn tại một quán vỉa hè của hai mẹ con góa phụ. Anh ta luôn chê đồ ăn dở nhưng trả tiền gấp 5 lần và dằn mặt những kẻ định đến quấy rối quán: "Chỉ tôi mới được chê quán này, ai đụng vào là biết tay". Đằng sau vẻ mặt bặm trợn và lời tuyên bố "độc quyền" đầy mùi hung hãn ấy, hóa ra, cách bảo vệ "ngược đời" của kẻ lăn lộn giang hồ lại chính là tấm khiên vững chắc nhất để giữ lấy bát cơm manh áo cho hai tâm hồn đơn độc giữa phố thị xô bồ.

CHƯƠNG 1: BÃO TỐ DƯỚI MÁI HIÊN

Tiếng gầm của chiếc mô tô phân khối lớn xé toạc không gian yên tĩnh của con hẻm nhỏ lúc chập choạng tối. Như một thói quen, đám trẻ con đang đá bóng nhựa vội tản ra, nhường chỗ cho gã đàn ông có vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má. Đó là Hùng "Sắt", cái tên mà đám dân chơi khu vực này chỉ cần nghe qua đã thấy lạnh sống lưng. Theo sau gã luôn là ba, bốn gã đàn em mặt mày bặm trợn, áo quần xộc xệch, xăm trổ kín tay.

Điểm đến của họ không phải một nhà hàng sang trọng hay quán bar xập xình, mà là một quán bún riêu vỉa hè ọp ẹp nằm nép mình dưới tán cây đa cổ thụ. Quán chỉ có vài chiếc bàn nhựa màu xanh bạc màu, được điều hành bởi hai mẹ con góa phụ: bà Tư và cái Lan.

"Lại là cái món bún nhạt nhẽo này à?" – Hùng vừa ngồi xuống, chân gác lên thanh ngang của chiếc bàn nhựa, miệng càu nhàu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút.
Bà Tư, người đàn bà ngoài năm mươi với mái tóc chớm bạc và khuôn mặt khắc khổ nhưng hiền hậu, chỉ cười hiền, đôi tay thoăn thoắt múc nước lèo: "Hôm nay tôi nêm nếm kỹ lắm, cậu Hùng ăn thử xem có vừa miệng không."

Lan, cô con gái đang học đại học, lẳng lặng bưng tô bún đặt trước mặt Hùng. Cô không sợ gã, dù gã trông thật đáng sợ. Có lẽ vì cô đã quá quen với cái cảnh gã đến đây mỗi tối suốt ba năm qua.
Hùng cầm đũa, gắp một miếng đậu phụ, nhai nhóp nhép rồi nhăn mặt: "Dở! Đậu thì dai, nước thì chua quá tay. Bà nấu thế này mà cũng đòi mở quán à?"

Đám đàn em ngồi bàn bên cạnh nhìn nhau, định phụ họa theo đại ca, nhưng Hùng trừng mắt một cái khiến chúng im bặt. Gã hì hục ăn hết sạch tô bún, không chừa lại một giọt nước dùng nào. Khi đứng dậy, Hùng rút trong túi ra xấp tiền polyme dày cộp, ném lên bàn một tờ mệnh giá lớn nhất.

"Thối lại cho cậu chứ?" – Bà Tư hỏi vọng theo.

"Khỏi. Giữ lấy mà mua nguyên liệu cho tử tế, đừng để mai tôi lại phải ăn cái thứ cám lợn này." – Hùng gắt gỏng rồi rồ ga phóng đi.

Số tiền đó gấp ít nhất năm lần giá trị tô bún. Lan nhìn theo bóng xe khuất dần sau làn khói xám, khẽ thở dài: "Mẹ này, sao anh ta cứ phải đóng vai ác như thế nhỉ?"

Bà Tư không trả lời, chỉ lẳng lặng thu dọn bát đĩa. Bà biết điều mà con gái bà chưa hiểu, và cũng là điều mà cả khu phố này xầm xì. Nhờ có cái bóng của Hùng "Sắt", quán bún của hai mẹ con bà – vốn nằm ở vị trí địa bàn tranh chấp của mấy băng nhóm cho vay nặng lãi – mới có thể bình yên vô sự. Có lần, một đám thanh niên mới nổi định đến phá quán, vòi tiền bảo kê. Chúng vừa mới kịp hất đổ cái ghế nhựa, Hùng đã xuất hiện, xách cổ tên cầm đầu lên như xách một con gà:

"Nghe cho kỹ đây. Ở cái khu này, chỉ có tao mới được quyền chê quán này dở. Đứa nào dám đụng vào một cái bát ở đây, tao chặt tay đứa đó. Cút!"




Từ đó, quán bà Tư trở thành "vùng cấm". Người ta đến ăn đông hơn vì biết ở đây an toàn nhất phố.
Cao trào ập đến vào một đêm mưa tầm tã cuối năm. Cơn mưa rừng rực đổ xuống như muốn cuốn trôi tất cả. Quán vắng hoe, bà Tư đang lúi húi dọn hàng thì Lan hớt hải chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu: "Mẹ ơi, bác sĩ bảo bệnh tim của mẹ phải mổ gấp, nhưng số tiền… số tiền lớn quá mẹ ạ."

Bà Tư sững người, chiếc muôi múc canh rơi xuống nền gạch vỡ đôi. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời đen kịt, đổ xuống phố thị những lọn nước trắng xóa. Bà Tư đứng thẫn thờ nhìn chiếc muôi vỡ, mảnh gốm sắc lạnh như cứa vào lòng bà một nỗi đau âm ỉ. Con số mà Lan vừa nhắc đến – hai trăm triệu đồng – đối với một góa phụ bán bún riêu vỉa hè, chẳng khác nào một án tử treo lơ lửng.

“Mẹ... mẹ đừng lo, con sẽ bảo lưu kết quả học tập, con đi làm thêm, con sẽ...” Lan nấc nghẹn, đôi vai gầy rung lên bần bật trong làn nước mưa hắt vào hiên.

Bà Tư gượng cười, đôi tay thô ráp ôm lấy mặt con gái: “Hết đời mẹ rồi, quan trọng là con phải học thành người. Tiền đó... để mẹ tính.” Nhưng tính thế nào? Bà biết lấy đâu ra số tiền khổng lồ ấy khi tài sản lớn nhất chỉ là cái xe đẩy cũ kỹ và mấy chiếc bàn nhựa bạc màu?

Giữa màn mưa trắng xóa, ánh đèn pha từ chiếc mô tô quen thuộc lại xé toạc bóng tối. Hùng “Sắt” cùng đàn em xuất hiện, người ướt sũng nhưng bộ dạng vẫn đầy vẻ ngông cuồng. Hùng bước vào quán, gạt nước mưa trên mặt, hất hàm:
“Bà già, cho tô bún nhiều mắm tôm. Mưa gió thế này bán buôn gì nữa, dẹp đi cho rảnh nợ!”

Lan lẳng lặng đi làm bún, đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự mệt mỏi. Khi bưng bát bún ra, cô vô tình để nước dùng sánh ra ngoài. Hùng đập bàn cái rầm:
“Làm ăn kiểu gì đấy? Định cho tao ăn bún trộn nước mưa à? Hay cậy tôi trả nhiều tiền rồi khinh thường khách?”

Cơn uất ức kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, Lan không nhịn được nữa, cô hét lên:
“Phải! Anh cứ mắng đi, cứ chê đi! Anh có bao giờ hiểu được người khác đang khổ sở thế nào không? Anh có tiền, anh có quyền làm đại ca, nhưng chúng tôi cũng là con người! Nếu anh thấy dở thì từ mai đừng đến nữa!”

Cả quán lặng ngắt. Đám đàn em của Hùng sững sờ, định đứng dậy “dạy dỗ” cô gái hỗn láo, nhưng Hùng đưa tay ra hiệu dừng lại. Gã nhìn sâu vào mắt Lan, thấy trong đó không chỉ là sự giận dữ mà còn là sự tuyệt vọng tột cùng. Hùng không mắng lại, gã chỉ lẳng lặng cầm đũa, ăn hết bát bún trong im lặng rồi ném xấp tiền xuống bàn như mọi khi.

“Mai tôi không đến nữa đâu. Quán nấu như hạch, dẹp sớm cho đỡ chướng mắt!” – Hùng buông một câu phũ phàng rồi quay xe đi thẳng vào màn mưa.

Đêm đó, bà Tư đổ gục. Cơn đau tim tái phát khiến bà lịm đi trên tay con gái. Lan hoảng loạn gọi xe cấp cứu, đưa mẹ vào viện trong trạng thái nguy kịch. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo, cô nhìn vào tờ giấy thông báo đóng tiền tạm ứng mà tay chân rụng rời. Cô đã nghĩ đến việc bán đi căn nhà lá ở quê, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thấm vào đâu.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, một bóng người cao lớn che khuất ánh đèn hành lang. Là Hùng “Sắt”. Gã không đi cùng đàn em, dáng vẻ bớt đi phần hung hãn nhưng vẫn lạnh lùng.
“Mẹ cô sao rồi?” – Hùng hỏi, giọng khàn đặc.
“Anh... anh đến đây làm gì? Để xem chúng tôi thảm hại thế nào à?” – Lan cay đắng.

Hùng không trả lời, gã chìa ra một túi giấy bọc kín:
“Cầm lấy. Đây là tiền ‘phạt’ vì bát bún dở tệ hôm nay. Đừng có mà từ chối, mạng người quan trọng hơn cái lòng tự ái hão huyền của cô.”

Lan mở túi ra, bên trong là những xấp tiền được buộc dây thun cẩn thận. Cô bàng hoàng nhìn gã, môi run rẩy: “Sao anh lại giúp chúng tôi? Anh là giang hồ cơ mà?”
Hùng cười nhạt, vết sẹo trên mặt co rúm lại: “Giang hồ cũng có mẹ, cũng biết đau. Số tiền này coi như tôi đầu tư, bao giờ bà già khỏe lại, phải nấu cho tôi bát bún ra hồn. Còn bây giờ, lo mà cứu người đi.”

Gã quay lưng đi, bóng dáng cô độc lọt thỏm trong dãy hành lang dài hun hút. Lan không biết rằng, để có số tiền này, Hùng đã phải đánh đổi một thứ rất lớn.

CHƯƠNG 2: GÓC KHUẤT CỦA "SẮT"

Sự thật về số tiền hai trăm triệu dần hé lộ khiến không khí quanh khu phố nhỏ trở nên ngột ngạt. Hùng “Sắt” vốn là tay chân thân tín của một ông trùm chuyên hoạt động trong giới ngầm, nhưng gã luôn có quy tắc riêng: không đụng đến người già, trẻ nhỏ và những người lao động nghèo. Chính vì cái “tâm” lạc lối đó mà Hùng luôn bị những kẻ khác trong băng nhóm coi ngứa mắt.

Số tiền gã đưa cho Lan là tiền gã định dùng để đưa người mẹ mù lòa ở quê đi phẫu thuật mắt. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của Lan và sự khắc khổ của bà Tư – người đã cho gã cảm giác về một bữa cơm gia đình suốt ba năm qua – Hùng đã chọn cứu người đang đứng bên bờ vực thẳm trước.

Thế nhưng, hành động của Hùng đã vi phạm “luật chơi” của giới anh chị. Gã bị cáo buộc là biển thủ tiền chung của anh em để làm việc nghĩa hiệp bao đồng.

Một buổi tối, quán bún của bà Tư vừa mở lại sau ca phẫu thuật thành công. Bà Tư còn yếu nên chỉ ngồi chỉ dẫn, Lan là người đứng bếp chính. Đột nhiên, ba chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước quán. Không phải Hùng “Sắt”, mà là một đám người lạ mặt, mặc vest đen, dáng vẻ lầm lì và đầy sát khí.

Tên cầm đầu, một kẻ có biệt danh là "Cáo", bước vào quán, hất đổ nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Khói bốc lên mù mịt, mùi mắm tôm thơm nồng bị thay thế bằng mùi của sự đe dọa.
“Con mụ già kia, Hùng ‘Sắt’ đâu? Bảo nó ra đây nộp mạng!” – Cáo gằn giọng.

Bà Tư run rẩy che chắn cho Lan: “Các chú tìm cậu Hùng có việc gì? Cậu ấy không có ở đây.”
“Không có? Nó lấy tiền của đại ca mang đến đây cúng cho mấy người, giờ nó định trốn nợ à? Nếu nó không xuất hiện, cái quán này và mạng của hai mẹ con bà sẽ thay nó trả giá!”

Nói đoạn, đám đàn em của Cáo bắt đầu đập phá. Bàn ghế nhựa bị quăng ra đường, bát đĩa vỡ vụn dưới gót giày đen bóng. Lan hét lên trong vô vọng, cô cố gắng bảo vệ mẹ mình giữa vòng vây của những kẻ hung hãn. Đúng lúc một tên định giơ tay tát bà Tư, một lon bia từ đâu bay tới, trúng ngay thái dương hắn.

“Đứa nào dám động vào quán này?” – Giọng nói trầm đục nhưng đầy uy lực vang lên.
Hùng “Sắt” xuất hiện. Nhưng lần này gã đi một mình. Áo sơ mi của gã vấy máu, một bên tay trái dường như bị thương, buông thõng xuống. Hóa ra, gã vừa trải qua một trận thanh trừng nội bộ để bảo vệ quyết định của mình.

“Hùng ‘Sắt’, mày gan lắm. Đại ca nói mày chỉ cần trả lại số tiền và chặt một ngón tay thì sẽ bỏ qua. Nhưng mày lại chọn cách biến mất?” – Cáo cười khẩy, tay lăm lăm một đoạn sắt dài.

Hùng nhổ một ngụm m:á:u loãng, đứng chắn trước hai mẹ con bà Tư:
“Tiền tôi sẽ trả đủ bằng cách làm thêm việc khác. Còn quán này, tôi đã nói rồi, chỉ có tôi mới được quyền chê. Các người đụng vào họ là phạm vào đại kỵ của tôi.”

Trận hỗn chiến nổ ra ngay giữa con hẻm nhỏ. Một mình Hùng chống lại sáu, bảy tên. Gã đánh như một con thú bị dồn vào đường cùng, vừa để bảo vệ bản thân, vừa để bảo vệ hai người đàn bà không thân thích nhưng lại là "nhà" của gã. Tiếng va chạm, tiếng hét và tiếng mưa rơi tạo nên một bản nhạc tang thương. Lan đứng đó, chứng kiến gã đàn ông mà cô từng ghét cay ghét đắng đang đổ máu để giữ lấy cái quán nhỏ ọp ẹp này. Cô nhận ra, cái vẻ bặm trợn kia chỉ là lớp vỏ bọc cho một trái tim đầy sẹo nhưng chưa bao giờ nguội lạnh tình người.

Trận chiến kết thúc khi Hùng quỵ xuống, nhưng đám người kia cũng tơi tả. Cáo sợ hãi trước sự điên cuồng của Hùng nên vội vã rút quân, không quên để lại lời đe dọa: “Mày xong rồi Hùng ạ, đại ca sẽ không để mày yên đâu!”

CHƯƠNG 3: BÁT BÚN CỦA SỰ HOÀN LƯƠNG

Sau đêm kinh hoàng đó, Hùng “Sắt” biến mất hoàn toàn khỏi khu phố. Người ta đồn gã đã bị băng nhóm xử lý, kẻ thì bảo gã đã bỏ trốn đi biệt xứ. Quán bún của bà Tư mở lại, nhưng không khí buồn bã bao trùm. Lan và mẹ hằng ngày vẫn để dành một chiếc bàn trống ở góc quán, đặt sẵn một bộ đũa thìa, hy vọng bóng dáng cao lớn với vết sẹo dài sẽ lại xuất hiện.

Số tiền Hùng đưa, bà Tư và Lan đã đóng viện phí và dành dụm một phần để tìm cách trả lại cho gã. Nhưng tìm đâu bây giờ khi thế giới của Hùng là một mảng tối mà những người lương thiện như họ không thể chạm tới?

Hai năm trôi qua. Lan giờ đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định ở thành phố. Bà Tư sức khỏe đã bình phục, quán bún riêu vỉa hè giờ đã có biển hiệu đàng hoàng: “Quán bún Bà Tư – Lan”. Đặc biệt, trên biển hiệu có một dòng chữ nhỏ: “Dành riêng cho những người anh em lầm lỡ”. Bà Tư vẫn thường xuyên nấu những suất ăn miễn phí cho những thanh niên lang thang, coi đó là cách để trả nợ ân tình cho Hùng.

Một buổi chiều cuối năm, khi nắng vàng nhạt màu đổ trên những tán lá đa, một người đàn ông lạ mặt bước vào quán. Anh ta mặc bộ đồ công nhân xây dựng bạc màu, đầu đội mũ bảo hiểm che khuất nửa mặt. Anh ta ngồi xuống góc bàn quen thuộc, giọng nói trầm khàn:
“Cho một tô bún riêu... không mắm tôm.”

Bà Tư khựng lại. Cái giọng này... bà run rẩy múc bún, đôi tay không còn thoăn thoắt như xưa nhưng đầy tâm huyết. Lan từ trong nhà bước ra, nhìn thấy dáng lưng của vị khách, tim cô đập liên hồi.

Bát bún được đặt xuống. Vị khách tháo mũ bảo hiểm. Vết sẹo dài trên mặt vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ sát khí, thay vào đó là sự điềm tĩnh của một người đã bước qua bão giông. Hùng “Sắt” – hay bây giờ chỉ là anh Hùng thợ xây – nhìn bát bún bốc khói, khẽ mỉm cười.

Gã cầm đũa, gắp một miếng đậu, chậm rãi nhai rồi nhăn mặt:
“Vẫn dở như xưa. Nước dùng thiếu vị chua, đậu thì hơi quá lửa.”

Lan bật khóc, nhưng môi lại mỉm cười: “Dở thì anh cũng phải ăn hết, vì bát bún này anh đã trả bằng cả mạng sống của mình rồi!”

Hùng nhìn Lan, giờ đã là một thiếu nữ chín chắn, rồi nhìn bà Tư đang sụt sùi lau nước mắt. Gã kể rằng sau đêm đó, gã đã tìm đến một người đàn ông có uy tín trong khu phố – một người lính già đã về hưu – để xin giúp đỡ. Nhờ sự can thiệp và hòa giải theo tình làng nghĩa xóm, cùng với việc Hùng chấp nhận từ bỏ tất cả tiền tài, danh vọng trong giới ngầm để đi lao động chân tay trả nợ dần, gã mới có được cuộc sống bình yên hôm nay. Gã đã dành hai năm qua để đi làm thuê ở các công trình xa, tích góp tiền để trả lại đầy đủ số tiền chung cho băng nhóm cũ và chữa mắt cho mẹ ở quê.

“Hôm nay tôi đến để trả nốt số tiền còn lại cho hai bác cháu.” – Hùng đặt một phong bì lên bàn.
Bà Tư đẩy phong bì lại, nắm lấy bàn tay thô ráp của gã: “Cậu Hùng, số tiền đó bác đã coi như là tiền của con cái trong nhà. Nếu cậu còn coi bác là mẹ, hãy cầm lấy mà lo cho tương lai. Cái quán này vẫn luôn có chỗ cho cậu.”

Hùng cúi đầu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vết sẹo. Một kẻ từng ngang dọc, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giờ đây lại gục ngã trước tình thương giản đơn của một gia đình xa lạ.

Quán bún nhỏ đêm đó không có tiếng gầm rú của mô tô, không có sự đe dọa của s:ú:ng đ:ạ:n. Chỉ có tiếng cười ấm áp và mùi thơm nồng nàn của bát bún riêu thuần túy Việt Nam. Hùng nhận ra rằng, sự "độc quyền" thực sự không phải là dùng vũ lực để chiếm đoạt, mà là dùng chân thành để giữ lấy một vị trí trong trái tim người khác.

Bài học quý giá: Sự tử tế không có ranh giới, và ngay cả trong tâm hồn của những người dường như đã đánh mất chính mình, hạt mầm của lòng nhân ái vẫn có thể nảy nở nếu gặp được sự bao dung. Một hành động nghĩa hiệp đúng lúc có thể cứu rỗi không chỉ một mạng người, mà còn cả một cuộc đời lầm lạc.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.