Min menu

Pages

Một gã móc túi định ra tay với một ông lão, nhưng phát hiện trong ví chỉ có tấm ảnh người vợ đã khuất và vài tờ hóa đơn bệnh viện. Gã không lấy tiền mà còn lén nhét thêm tiền của mình vào ví ông lão trước khi trả lại vào túi. Đang định "kiếm chác" một mớ từ túi áo cụ già khắc khổ, gã thanh niên bỗng khựng người lại khi nhìn thấy những thứ bên trong chiếc ví rách nát. Có những món đồ chẳng đáng giá một xu với người đời, nhưng lại khiến một kẻ phong trần như gã phải thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu.

CHƯƠNG 1: QUYẾT ĐỊNH TRONG BÓNG TỐI

Ánh đèn đường vàng võ hắt xuống những vỉa hè loang lổ nước sau cơn mưa rào bất chợt. Trong con ngõ nhỏ thông ra bến xe liên tỉnh, dòng người hối hả ngược xuôi, ai cũng tất bật với gánh nặng mưu sinh hoặc vội vã cho kịp chuyến tàu cuối ngày. Giữa cái không gian xô bồ ấy, Thắng "chuột" đứng nép mình sau cột điện, đôi mắt ti hí đảo liên hồi như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi sơ hở.

Thắng là một kẻ sống bằng đôi tay không sạch sẽ. Gã không tự hào về nghề của mình, nhưng trong cái triết lý sống méo mó của một kẻ không cha không mẹ, không học vấn, gã tự nhủ rằng mình chỉ đang "tái phân phối thu nhập" từ những kẻ có dư sang kẻ không có gì. Đêm nay, mục tiêu của gã là một ông lão có vẻ ngoài khắc khổ, đang lóng ngóng đứng bên cạnh chiếc cột mốc chờ xe buýt. Ông mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn cổ, tay run run ôm khư khư chiếc túi vải bạt bạc màu. Một mục tiêu dễ dàng. Thắng biết chắc rằng những người già lộc ngộc từ quê lên phố thường giấu tiền trong những chiếc ví cũ kỹ giấu sâu trong túi quần hoặc túi áo ngực.

Gã lững thững tiến lại gần, giả vờ như một hành khách đang đợi xe. Một chiếc xe buýt trờ tới, đám đông ùa lên chen chúc. Đây là thời điểm vàng. Thắng áp sát ông lão, cánh tay phải luồn lách cực nhanh qua khe hở giữa hai người. Những ngón tay điêu luyện của gã cảm nhận được một vật cộm lên ở túi áo ngực ông cụ. Nhẹ như không, gã rút ra một chiếc ví da màu nâu đã bong tróc hết lớp giả da bên ngoài. Gã nhanh chóng rút lui, lủi mất hút vào bóng tối của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa.

Thắng thở phào, miệng huýt sáo một điệu nhạc không tên. Gã mở chiếc ví ra, hy vọng vào một xấp tiền lẻ gom góp từ việc bán rau hay vài tờ polymer mệnh giá lớn do con cháu biếu. Nhưng khi nắp ví mở ra, nụ cười trên môi gã tắt lịm. Ngăn đầu tiên của chiếc ví không có lấy một đồng bạc nào. Thay vào đó là một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, ép plastic vụng về. Trong ảnh là một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, búi tóc cao, nụ cười tươi tắn nhưng mang nét buồn phảng phất. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ nắn nót, mực đã phai: "Tặng ông, để lúc nào ông cũng thấy tôi bên cạnh."

Thắng nhíu mày, lục tiếp ngăn thứ hai. Chỉ có một xấp giấy gấp gọn. Gã mở ra xem, đó là những tờ hóa đơn bệnh viện xếp chồng lên nhau. Hóa đơn tiền thuốc, hóa đơn tiền xạ trị, hóa đơn tạm ứng viện phí... cái thấp nhất cũng vài triệu, cái cao nhất lên tới con số mà Thắng phải "làm việc" cả tháng mới có được. Tờ giấy cuối cùng là một phiếu xét nghiệm với những thuật ngữ y học loằng ngoằng, nhưng kết luận thì rõ ràng: Giai đoạn cuối.




Gã lặng người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải cái lạnh của mưa, mà là cái lạnh của sự bàng hoàng. Gã chợt nhớ lại gương mặt ông lão lúc nãy: đôi mắt mờ đục, đầy những tia máu vì thức đêm, và cái cách ông ôm chặt chiếc túi bạt như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng. Hóa ra, ông lão ấy chẳng có gì cả. Những gì ông có chỉ là nỗi đau của người ở lại và một đống nợ nần chồng chất để níu kéo một linh hồn đã đi xa.

Thắng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay này vừa lấy đi thứ duy nhất mà người đàn ông tội nghiệp kia còn bấu víu. Gã chợt thấy lòng ngực mình thắt lại. Gã nhớ về mẹ mình, người cũng đã ra đi trong một căn phòng trọ ẩm thấp mà không có lấy một viên thuốc giảm đau tử tế vì gã khi đó còn mải mê lêu lổng. Một sự hối hận muộn màng và cay đắng trào dâng.

Tiếng động cơ xe buýt nổ máy chuẩn bị rời bến kéo Thắng ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông lão vẫn đang đứng đó, tay run rẩy sờ lên ngực áo, gương mặt biến sắc, tái nhợt khi nhận ra chiếc ví đã mất. Ông bắt đầu cuống cuồng lục lọi, đôi chân gầy guộc loạng choạng như muốn ngã khuỵu xuống mặt đường nhựa.

Thắng biết mình phải làm gì. Thắng không kịp suy nghĩ nhiều. Gã móc từ túi quần ra xấp tiền vừa "kiếm" được từ một gã béo ăn chơi lúc chập tối – khoảng hơn hai triệu đồng. Chẳng chút do dự, gã nhét toàn bộ số tiền đó cùng tấm ảnh và xấp hóa đơn vào lại chiếc ví rách. Gã chạy ngược về phía trạm xe buýt, nơi ông lão đang hớt hải, đôi mắt mờ đục ngấn nước, miệng lẩm bẩm những lời vô vọng: "Trời ơi, bà ơi... tôi mất rồi... tôi mất ảnh của bà rồi...".

Gã áp sát ông lão, giả vờ như một người đi đường va phải. Thắng nhanh tay nhét chiếc ví vào lại túi áo ngực của ông, đồng thời lên tiếng bằng giọng khàn đặc:

Này ông cụ, rơi đồ kìa! Ông xem lại cái ví trong túi xem, chắc lúc nãy chen lấn nó suýt tuột ra đấy.

Ông lão giật mình, tay run rẩy chạm vào ngực áo. Khi thấy chiếc ví vẫn còn đó, ông khuỵu xuống, ôm chặt nó vào lòng như ôm một báu vật vô giá. Ông nấc lên: "Cảm ơn chú... cảm ơn chú nhiều lắm. Tôi cứ tưởng...". Thắng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt già nua ấy. Gã quay mặt đi, định lủi nhanh vào con ngõ tối, nhưng bàn tay khô gầy của ông lão đã kịp níu lấy vạt áo gã.

Chú ơi, chú tốt bụng quá. Tôi từ quê lên đây, chẳng quen biết ai. Chú cho tôi hỏi thăm, bệnh viện K ở hướng nào? Tôi... tôi phải đến đó gửi nốt số tiền này cho người ta.

Thắng sững sờ. "Gửi tiền?". Gã biết rõ tấm phiếu xét nghiệm ghi "Giai đoạn cuối" và ngày tháng trên hóa đơn đã cũ. Bà cụ đã mất rồi. Tại sao ông lão còn phải đến bệnh viện? Sự tò mò lấn át nỗi sợ bị phát hiện, Thắng nhìn bộ dạng thất thần của ông lão, trong lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ. Gã thở dài, tặc lưỡi:

Thôi được rồi, để tôi đưa ông đi. Giờ này xe buýt hết chuyến vào đó rồi, đi bộ thì ông xỉu giữa đường mất.

Trên đoạn đường đi bộ qua những con phố vắng, ông lão tên là Huấn bắt đầu tâm sự. Giọng ông thều thào nhưng đầy xót xa. Ông kể về bà cụ, người bạn đời hơn bốn mươi năm. Bà mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây ba tháng, nhưng trước khi đi, bà vẫn đau đáu vì khoản nợ viện phí còn nợ lại của một người quen tốt bụng đã đứng ra bảo lãnh giúp ông bà lúc túng quẫn nhất. Ông Huấn ở quê bán hết những gì có thể, từ con lợn, bao lúa đến cả bộ tràng kỷ cũ để có đủ số tiền mang lên thành phố trả nợ cho xong tâm nguyện của vợ.

Nghe đến đây, cổ họng Thắng đắng ngắt. Gã nhận ra số tiền gã vừa nhét vào ví ông chẳng thấm tháp gì so với gánh nặng ông đang mang. Nhưng điều khiến Thắng rùng mình hơn cả là khi ông Huấn lấy tấm ảnh trong ví ra, vuốt ve dưới ánh đèn đường:

Bà nhà tôi đấy chú ạ. Trước khi đi, bà ấy dặn tôi phải sống cho tốt, không được nợ nần ai cả đời. Tôi phải làm tròn lời hứa này thì mới thanh thản mà đi theo bà ấy được.

Thắng nhìn tấm ảnh. Một gương mặt phúc hậu hiện ra. Đột nhiên, tim gã đập mạnh. Gã nhận ra chiếc dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá trên cổ người phụ nữ trong ảnh. Chiếc dây chuyền đó... gã đã từng thấy ở đâu rồi? Ký ức xa xăm về một thời niên thiếu cơ nhỡ hiện về. Mười năm trước, khi Thắng còn là một đứa trẻ lang thang bị đánh đập vì không trộm đủ chỉ tiêu, có một người phụ nữ làm lao công ở bệnh viện đã từng cho gã bát cháo nóng và băng bó vết thương cho gã. Người đó cũng đeo chiếc dây chuyền y hệt như vậy.

Chẳng lẽ... thế gian này lại nhỏ bé đến thế?

Đang mải suy nghĩ, Thắng bỗng khựng lại khi thấy hai bóng đen to lớn đang lù lù tiến lại phía họ từ phía cuối con đường vắng. Đó là "Đại bàng" và "Sói", hai kẻ cùng hội cùng thuyền với Thắng nhưng tàn nhẫn hơn gấp bội. Chúng đã theo dõi Thắng từ lúc gã "ra tay" với ông lão.

Thắng "Chuột"! Mày định ăn mảnh à? – Tiếng tên Đại bàng vang lên đầy hăm dọa. – Tao thấy mày lấy được cái ví to lắm mà, sao lại còn dắt díu lão già này đi đâu thế? Chia phần đi chứ!

Thắng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã biết tính mạng của ông lão và số tiền "tâm nguyện" kia đang bị đe dọa nghiêm trọng.

CHƯƠNG 2: CUỘC ĐỐI ĐẦU DƯỚI CƠN MƯA PHÙN

Ông Huấn run rẩy nép sau lưng Thắng, đôi tay vẫn ôm khư khư chiếc túi vải bạt. Thắng cố giữ bình tĩnh, gã gượng cười, bước lên phía trước một bước để che chắn cho ông lão:

Kìa anh Đại, anh Sói. Anh em mình lạ gì nhau. Lão già này nghèo rớt mồng tơi, tôi thấy thương nên định dắt đi kiếm chỗ ngủ thôi. Trong ví có mỗi mấy tờ tiền lẻ với đống giấy lộn, tôi vứt đi rồi.

Tên Sói, một kẻ có vết sẹo dài trên mặt, nhếch mép cười hiểm ác:

Vứt đi? Mày mà cũng biết thương người à? Tao thấy mày nhét thêm cái gì đó vào ví lão thì có. Đừng có mặt dày mà lừa anh em. Đưa cái ví đây, hoặc là tụi tao tự lấy và cho lão già này xuống sông tắm mát!

Không đợi Thắng trả lời, tên Sói lao đến, định giật chiếc túi từ tay ông Huấn. Ông cụ hoảng loạn kêu lên: "Cứu... cứu tôi với! Đây là tiền trả nợ của vợ tôi... không được lấy!". Sức lực của một ông lão gần đất xa trời làm sao địch lại gã thanh niên lực lưỡng. Ông bị đẩy ngã nhào xuống mặt đường ướt nhẹp. Chiếc ví văng ra khỏi túi áo.

Thắng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Gã không phải là kẻ giỏi võ nghệ, nhưng gã có sự liều mạng của một kẻ không còn gì để mất. Gã lao vào ôm trầm lấy chân tên Sói, hét lên:

Ông ơi chạy đi! Chạy mau đi!

Thằng phản bội! – Tên Đại bàng gầm lên, vung tay đấm mạnh vào mặt Thắng.

Cú đấm khiến Thắng choáng váng, máu mũi tuôn ra, nhưng gã vẫn không buông tay. Gã cắn chặt vào cánh tay tên Sói khiến hắn rú lên đau đớn. Trong lúc hỗn loạn, ông Huấn bò dậy, vồ lấy chiếc ví. Nhưng thay vì bỏ chạy một mình, ông cụ lại nhặt một khúc gỗ mục bên đường, run rẩy định xông vào cứu Thắng.

Chú Thắng... chú ơi! – Ông cụ mếu máo.

Đi đi! Tôi xin ông... đi báo người tới đây! – Thắng gào lên trong đau đớn khi nhận thêm một cú đá vào mạng sườn.

Cuộc xô xát diễn ra kịch liệt trong bóng tối. Thắng bị đánh tới tấp, gương mặt biến dạng, nhưng gã vẫn bám chặt lấy hai tên kia để kéo dài thời gian. Trong đầu gã lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải bảo vệ bằng được tâm nguyện cuối cùng của người phụ nữ trong ảnh – người mà gã tin rằng chính là ân nhân năm xưa của mình.

Đúng lúc tên Đại bàng rút ra một vật sắc nhọn định dứt điểm Thắng, thì từ phía đầu ngõ, ánh đèn của một chiếc xe tuần tra dân phố rọi tới cùng tiếng còi vang dội. Ông Huấn đã kịp chạy ra đường lớn và kêu cứu được những người bảo vệ dân phố đang đi tuần đêm.

Thấy có ánh đèn và tiếng người, hai tên Đại bàng và Sói hốt hoảng buông Thắng ra, lủi mất vào những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mà chúng vốn thuộc như lòng bàn tay. Thắng nằm vật ra đất, hơi thở đứt quãng, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau.

Ông Huấn lật đật chạy lại, nâng đầu Thắng lên, nước mắt giàn giụa:

Chú ơi... chú có sao không? Sao chú lại khổ vì tôi thế này?

Thắng mỉm cười cay đắng, hơi thở khó nhọc:

Ông... ông kiểm tra lại tiền đi. Có mất đồng nào không?

Ông Huấn mở ví, tất cả vẫn còn đó. Tấm ảnh bà cụ vẫn nằm im lìm, nhìn Thắng với ánh mắt hiền từ như mười năm về trước. Thắng thều thào hỏi:

Bà cụ... tên là Liên phải không ông? Ngày xưa bà làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh... đúng không?

Ông Huấn sững sờ, gật đầu lia lịa:

Đúng rồi... sao chú biết? Bà ấy tên Liên, làm lao công ở đó gần ba mươi năm...

Thắng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Gã không trả lời câu hỏi của ông, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hóa ra, ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Gã đã từng là một kẻ cắp, một kẻ bị người đời khinh rẻ, nhưng vào giây phút này, gã cảm thấy mình được gột rửa.

CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG TỜ HÓA ĐƠN

Sáng hôm sau, tại một trạm xá nhỏ, Thắng tỉnh dậy với cơ thể quấn đầy băng gạc. Bên cạnh giường, ông Huấn đang ngồi ngủ gật, tay vẫn giữ khít quai túi vải. Khi thấy Thắng cử động, ông choàng tỉnh, vội vàng rót cho gã chén nước ấm.

Chú tỉnh rồi! May quá, các bác sĩ bảo chú chỉ bị phần mềm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Thắng nhìn xung quanh, rồi nhìn ông lão. Gã ngập ngừng một hồi rồi quyết định thú nhận:

Ông à... thực ra... tôi không phải người tốt đâu. Đêm qua, tôi định móc túi ông đấy. Cái ví của ông là do tôi lấy, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh và đống hóa đơn... tôi đã không nỡ. Số tiền trong ví... là tiền tôi trộm của người khác rồi nhét vào cho ông.

Thắng cúi đầu, chờ đợi một sự ghẻ lạnh hoặc mắng nhiếc từ ông lão. Nhưng không, một bàn tay ấm áp, thô ráp đặt lên vai gã. Ông Huấn ôn tồn nói:

Tôi biết chứ. Khi tôi mở ví ra, thấy số tiền nhiều hơn lúc tôi xuất phát, tôi đã lờ mờ đoán ra rồi. Nhưng chú này, người tốt không phải là người chưa bao giờ sai, mà là người biết quay đầu khi thấy cái sai của mình. Đêm qua, chú đã liều mạng cứu tôi, cứu cả danh dự của vợ tôi. Với tôi, chú là người ơn.

Ông Huấn lấy từ trong ví ra xấp tiền – số tiền mà Thắng đã nhét vào. Ông đưa cho Thắng:

Số tiền này không phải của tôi, tôi không thể giữ. Chú hãy cầm lấy, tìm cách trả lại cho người bị mất hoặc đem đi làm việc thiện. Còn số tiền gốc của tôi, tôi đã gửi nhờ các anh dân phố dẫn đến trả nợ cho người ta ngay sáng sớm nay rồi. Tâm nguyện của bà nhà tôi đã hoàn thành.

Thắng cầm xấp tiền, đôi tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy những đồng tiền này thật nặng nề, nhưng không phải cái nặng của tội lỗi, mà là cái nặng của trách nhiệm.

Ông định về quê luôn sao? – Thắng hỏi.

Ừ, tôi về thôi. Ở quê còn nấm mồ của bà ấy, còn mảnh vườn nhỏ. Tôi già rồi, chỉ mong được sống nốt những ngày còn lại thật thanh thản. Còn chú, chú còn trẻ, đừng để đôi bàn tay này nhúng chàm nữa. Bà Liên nhà tôi nếu còn sống, chắc chắn cũng sẽ nói với chú như vậy.

Thắng tiễn ông Huấn ra bến xe. Trước khi lên xe, ông cụ tặng lại cho Thắng tấm ảnh của bà Liên. Ông bảo: "Tôi có một tấm khác ở nhà rồi. Tấm này chú giữ lấy, coi như một lời nhắc nhở. Bà ấy linh thiêng lắm, bà ấy sẽ phù hộ cho chú đi đúng đường".

Chiếc xe khách lăn bánh, để lại làn khói mờ ảo và bóng dáng ông lão vẫy tay chào từ cửa sổ. Thắng đứng lặng hồi lâu giữa sân bến xe tấp nập. Gã lấy xấp tiền ra, đi thẳng đến trụ sở hội chữ thập đỏ gần đó, đóng góp toàn bộ vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, chỉ giữ lại đúng tấm ảnh cũ ố vàng.

Những ngày sau đó, người ta không còn thấy Thắng "Chuột" lảng vảng ở các bến xe hay các ngõ tối nữa. Thay vào đó, ở một xưởng mộc nhỏ ngoại thành, có một anh thợ phụ tên Thắng, làm việc cần mẫn từ sáng sớm đến tối mịt. Đôi bàn tay từng thoăn thoắt móc túi người khác giờ đây đầy những vết chai sần vì bào gỗ và mùi mùn cưa.

Mỗi khi mệt mỏi hay định buông xuôi trước sự cám dỗ của quá khứ, Thắng lại lấy tấm ảnh người phụ nữ có sợi dây chuyền cỏ bốn lá ra xem. Gã hiểu rằng, cuộc đời này đôi khi bắt đầu từ những điều đổ nát, nhưng chỉ cần tâm mình hướng thiện, thì từ đống đổ nát ấy, những mầm xanh vẫn có thể vươn mình mạnh mẽ.

Câu chuyện về gã móc túi và ông lão trở thành một bài học lặng lẽ trôi qua các con phố: Rằng trong mỗi con người, dù lầm lạc đến đâu, vẫn luôn có một phần thiện lương chờ được đánh thức. Và đôi khi, một hành động tử tế nhỏ bé có thể cứu rỗi không chỉ một số phận, mà là cả một tâm hồn.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.