Chương 1: Cơn giận giữa trưa nắng
“Anh sống như vậy mà coi được à?!”
Tiếng Lan vang lên gay gắt, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng mát lạnh. Cô đứng giữa phòng, tay run run, mắt đỏ hoe, từng lời như dồn nén từ rất lâu.
“Em gửi tiền về để làm gì? Để anh nằm điều hòa, còn mẹ nằm ngoài kia chịu nóng sao?!”
Anh trai đứng sững, tay vẫn còn cầm chìa khóa, vừa mới bước vào. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì những lời trách móc đã dồn dập đổ xuống.
“Anh không thấy mẹ già rồi à? Anh không thương mẹ hay sao?” – Lan tiến thêm một bước, giọng nghẹn lại nhưng vẫn đầy tức giận – “Em đi làm xa, em không ở nhà được, em mới gửi tiền về. Còn anh ở đây, anh làm gì?”
Không khí như đặc lại.
Anh trai mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ánh mắt anh thoáng qua một nỗi buồn, nhưng anh không phản bác.
Chính sự im lặng đó càng khiến Lan bùng nổ.
“Anh im lặng là sao? Anh thấy em nói sai à? Anh không có gì để giải thích sao?”
“Lan…” – giọng anh trầm xuống – “Em bình tĩnh đã…”
“Bình tĩnh sao được!” – Lan cắt ngang – “Anh thử ra ngoài kia xem! Mẹ đang nằm ngủ trên cái giường tre cũ, quạt thì quay yếu như vậy! Trời nóng thế này mà…”
Cô không nói tiếp được nữa. Hình ảnh mẹ nằm co ro giữa cái nóng hầm hập lại hiện lên rõ mồn một.
Ngay lúc đó, một giọng nói run run vang lên phía cửa:
“Lan… con đừng nói anh như vậy…”
Lan quay lại. Mẹ đứng đó, một tay vịn cửa, hơi thở gấp gáp, chắc vừa vội vàng chạy sang. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán bà.
“Mẹ…” – Lan khựng lại, nhưng vẫn không kìm được – “Mẹ thấy không? Anh ấy để mẹ như vậy mà…”
“Không phải…” – mẹ lắc đầu, nước mắt rơi xuống – “Không phải lỗi của anh con…”
Lan sững người.
“Là mẹ… mẹ không chịu vào phòng đó…”
“Ý mẹ là sao?” – Lan cau mày.
“Mẹ không chịu được máy lạnh…” – giọng bà nhỏ dần – “Nằm trong đó lạnh quá, mẹ đau đầu, khó ngủ… Mẹ quen nằm giường tre rồi…”
Căn phòng im bặt.
Lan đứng yên, như không tin vào tai mình.
“Anh con đã nhiều lần gọi mẹ vào… còn chuẩn bị nệm, quạt…” – mẹ nghẹn ngào – “Nhưng mẹ không quen… mẹ nằm bên này thấy dễ chịu hơn…”
Lan nhìn sang anh trai. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Mấy hôm nóng quá, anh con còn dọn qua ngủ với mẹ…” – mẹ nói tiếp – “Nhưng mẹ sợ nó không ngủ được nên lại đuổi nó về…”
Một cảm giác nặng trĩu đè lên lòng Lan.
Cô vừa giận dữ, vừa xót xa… nhưng giờ đây, mọi thứ đảo lộn.
“Vậy… vậy sao mẹ không nói với con?” – giọng Lan run lên.
“Mẹ không muốn con lo…” – bà cười buồn – “Con đi làm xa đã vất vả rồi…”
Lan cúi đầu. Những lời trách móc ban nãy như từng mũi kim đâm ngược vào chính cô.
Cô đã nghĩ mình hiểu hết. Nhưng hóa ra… cô chẳng hiểu gì cả.
“Em xin lỗi…” – Lan quay sang anh trai, giọng nhỏ lại.
Anh lắc đầu: “Không sao. Em thương mẹ nên mới vậy.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến Lan thấy nghẹn hơn.
Cô chợt nhận ra, bấy lâu nay, cô chỉ yêu theo cách của mình… mà chưa từng lắng nghe.
Buổi trưa hôm đó, cái nóng vẫn còn nguyên. Nhưng trong lòng Lan, một cơn giông vừa đi qua, để lại những khoảng trống khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều…
Chương 2: Những điều không nói
Chiều xuống chậm chạp, ánh nắng bớt gắt hơn nhưng không khí vẫn oi ả. Lan ngồi bên chiếc giường tre, tay cầm chiếc quạt nan, nhẹ nhàng quạt cho mẹ ngủ.
Tiếng quạt xào xạc đều đều. Tiếng côn trùng bắt đầu râm ran ngoài vườn.
Lan nhìn mẹ. Gương mặt bà đã nhiều nếp nhăn hơn so với lần cuối cô về. Mái tóc bạc nhiều hơn. Đôi bàn tay gầy gò đặt hờ trên ngực.
Một nỗi ân hận dâng lên trong lòng.
“Bao lâu rồi mình chưa nhìn kỹ mẹ như thế này?” – Lan tự hỏi.
Cô nhớ lại những lần gọi điện vội vàng.
“Mẹ khỏe không?”
“Khỏe con ạ.”
“Ăn uống đầy đủ nhé.”
“Ừ, con lo làm đi.”
Mọi thứ luôn ngắn gọn như vậy. Không ai nói thêm. Không ai hỏi sâu hơn.
Lan cứ nghĩ gửi tiền về là đủ.
“Có lẽ… mình đã nhầm rồi…” – cô thầm nghĩ.
“Con còn giận anh không?” – giọng mẹ khẽ vang lên.
Lan giật mình. Hóa ra mẹ chưa ngủ.
“Dạ… không…” – cô cúi đầu – “Con sai rồi…”
Mẹ mở mắt, nhìn Lan, ánh mắt hiền từ.
“Con không sai…” – bà nói chậm rãi – “Con thương mẹ nên mới vậy…”
“Nhưng con trách anh… con nói những lời không nên nói…” – Lan nghẹn lại.
Mẹ khẽ thở dài.
“Anh con… nó vất vả lắm…” – bà nói – “Nó không nói đâu, nhưng mẹ biết…”
Lan im lặng.
“Tiền con gửi về… nó không tiêu cho bản thân đâu…” – mẹ tiếp tục – “Nó sửa nhà, mua đồ cho mẹ, lo đủ thứ…”
“Nhưng… phòng anh ấy…” – Lan ngập ngừng.
“Phòng đó là nó sửa để sau này cưới vợ…” – mẹ cười nhẹ – “Nhưng nó còn chưa nghĩ tới chuyện đó… chỉ lo cho mẹ trước…”
Lan sững người.
“Có lần mẹ bảo nó… ‘Con lấy vợ đi’…” – mẹ kể – “Nó chỉ cười, nói ‘Để lo cho mẹ xong đã’…”
Một cơn nghẹn dâng lên nơi cổ họng Lan.
Cô quay mặt đi, cố giấu đi những giọt nước mắt.
“Con cứ nghĩ… anh không quan tâm…” – Lan nói nhỏ.
“Quan tâm không phải lúc nào cũng nói ra…” – mẹ nhìn cô – “Có người thể hiện bằng lời… có người bằng việc làm…”
Lan lặng im.
Cô chợt nhớ lại những chi tiết nhỏ mà trước đây mình không để ý.
Chiếc quạt mới hơn trước. Mái nhà được sửa lại. Cái bếp gọn gàng hơn.
Tất cả… đều là từ anh.
Chỉ là cô không nhìn thấy.
Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra trong không khí trầm lắng nhưng ấm áp.
“Ăn đi em.” – anh trai gắp thức ăn cho Lan.
Lan khẽ gật đầu: “Dạ…”
Một lúc sau, cô lấy hết can đảm:
“Anh… em xin lỗi chuyện lúc trưa…”
Anh cười nhẹ: “Anh quên rồi.”
“Nhưng em chưa quên…” – Lan nhìn anh – “Em đã hiểu lầm anh…”
Anh đặt đũa xuống, nhìn Lan.
“Gia đình mà… hiểu lầm rồi hiểu lại…” – anh nói – “Quan trọng là mình vẫn còn ở bên nhau.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến Lan thấy lòng ấm lại.
Đêm xuống.
Lan nằm cạnh mẹ trên chiếc giường tre. Không có điều hòa, chỉ có gió quạt và tiếng đêm yên bình.
Cô quay sang, khẽ hỏi:
“Mẹ… mẹ có bao giờ thấy thiếu thốn không?”
Mẹ cười:
“Có con cái bên cạnh… là đủ rồi.”
Lan nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy… bình yên.
Chương 3: Điều giản dị nhất
Sáng hôm sau, Lan dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, không còn gay gắt như hôm qua.
Cô bước ra sân, thấy anh trai đang sửa lại chiếc quạt.
“Anh dậy sớm vậy?” – Lan hỏi.
Anh ngẩng lên, cười: “Quạt kêu to quá, anh sửa lại cho mẹ ngủ ngon hơn.”
Lan đứng nhìn một lúc, rồi bước lại gần.
“Để em phụ anh.”
Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
Hai anh em cùng ngồi sửa chiếc quạt cũ. Không khí yên lặng nhưng không hề gượng gạo.
“Em định ở lại bao lâu?” – anh hỏi.
“Vài ngày…” – Lan đáp – “Có thể lâu hơn…”
Anh nhìn cô: “Không bận à?”
“Có… nhưng em muốn ở nhà…” – Lan cười nhẹ.
Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt có chút vui.
Trưa hôm đó, Lan đề nghị:
“Hay mình sửa lại phòng của mẹ cho thoáng hơn?”
Anh gật đầu: “Anh cũng đang tính vậy.”
“Lắp thêm quạt trần, thay cửa sổ… nhưng vẫn giữ giường tre…” – Lan nói.
“Ừ, mẹ thích cái gì quen thuộc…” – anh đồng ý.
Hai anh em bắt tay vào làm. Dọn dẹp, lau chùi, sửa sang từng chút một.
Mẹ đứng nhìn, vừa cười vừa lau nước mắt.
“Các con làm gì mà vất vả vậy…”
“Cho mẹ ngủ mát hơn mà vẫn không lạnh.” – Lan cười.
Buổi chiều, căn phòng đã khác đi.
Vẫn là chiếc giường tre cũ, nhưng xung quanh thoáng đãng hơn. Quạt chạy êm hơn. Ánh sáng vào dịu hơn.
Mẹ nằm thử, mỉm cười:
“Dễ chịu hơn rồi…”
Lan nhìn mẹ, lòng nhẹ nhõm.
Tối đến, ba người lại quây quần bên mâm cơm.
“Em sẽ về thường xuyên hơn.” – Lan nói.
“Ừ.” – anh trai gật đầu.
“Không phải vì em không tin anh…” – Lan nhìn anh – “Mà vì em muốn tự mình chăm sóc mẹ…”
Anh cười: “Nhà lúc nào cũng có chỗ cho em.”
Mẹ nhìn hai con, ánh mắt ấm áp.
“Chỉ cần các con thương nhau… là mẹ vui rồi…”
Đêm đó, Lan lại nằm trên chiếc giường tre.
Gió quạt nhẹ nhàng. Không gian yên tĩnh.
Cô chợt nhận ra… hạnh phúc không nằm ở những thứ quá lớn lao.
Đôi khi, chỉ là một bữa cơm cùng nhau.
Một chiếc quạt quay đều.
Một sự thấu hiểu sau những hiểu lầm.
Lan khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
Và lần này, cô biết mình đã thật sự hiểu:
Yêu thương không phải là cho đi theo cách mình muốn… mà là học cách lắng nghe, để cho đi đúng điều người khác cần.
Một điều giản dị… nhưng không phải ai cũng nhận ra kịp thời.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.