Min menu

Pages

Sau khi cha mất, mẹ kế nhanh chóng đuổi tôi ra khỏi nhà... Tôi năm ấy chỉ 20 tuổi, buồn bã rời khỏi quê lên thành phố... 5 năm sau, sau khi thành đạt, tôi trở về quê thì nghe được sự thật khiến tôi ngã gục trong nước mắt...

CHƯƠNG 1: VẾT CẮT NĂM NĂM VÀ SỰ TRỞ VỀ CAY ĐẮNG
Chuyến xe khách cuối chiều thả tôi xuống đầu làng, nơi cây đa già vẫn đứng đó như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Năm năm, một khoảng thời gian đủ để biến một chàng trai hai mươi tuổi tay trắng, mang theo nỗi uất hận rời quê, trở thành một người đàn ông thành đạt với bộ vest phẳng phiu và chiếc xe hơi đợi sẵn ở ngoài lộ lớn. Thế nhưng, khi đứng trước con đường đất đỏ dẫn vào nhà, lòng tôi không có sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng trở về, mà chỉ có một nỗi thắt lại khó gọi thành tên.

Ký ức của năm năm trước ùa về như một vết dao cứa vào lòng. Cha tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh chớp nhoáng, để lại tôi và người mẹ kế – bà Nhàn – trong căn nhà ngói ba gian lạnh lẽo. Tôi vốn chưa bao giờ gọi bà một tiếng "mẹ", bởi trong mắt tôi, bà chỉ là người phụ nữ đến sau. Và rồi, chỉ đúng ba ngày sau khi tang lễ của cha kết thúc, khi khói hương còn chưa kịp tan, bà Nhàn đã ném túi quần áo của tôi ra sân.

Bà đứng tựa cửa, khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, giọng nói sắc lẹm như mảnh sành:

"Nhà này từ giờ là của tôi. Cha anh đi rồi, tôi không có trách nhiệm nuôi báo cô một thanh niên sức dài vai rộng như anh. Đi đi, đi đâu thì đi, đừng hòng tơ tưởng đến cái sổ đỏ này!"


Tôi đứng lặng người giữa sân, nhìn người đàn bà mà cha tôi từng hết mực yêu thương nay hiện nguyên hình là một kẻ tham lam. Tôi gào lên trong uất nghẹn:

"Bà quá tàn nhẫn! Cha tôi vừa nằm xuống, bà đã đuổi con trai duy nhất của ông ấy ra đường sao? Bà không sợ quả báo à?"

Bà Nhàn không chút biến sắc, chỉ nhếch mép cười nhạt:

"Quả báo hay không là chuyện của tôi. Còn anh, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức trước khi tôi gọi dân phòng!"

Không một lời giải thích, không một chút thương xót, tôi xách túi đồ đi thẳng trong cơn mưa tầm tã của buổi chiều hôm ấy. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một lời thề độc: Tôi sẽ thành công, tôi sẽ quay về để bà phải hối hận vì sự tuyệt tình này. Năm năm ở thành phố, tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân. Từ bốc vác, rửa bát đến khi mở được xưởng gỗ riêng. Mỗi khi mệt mỏi, gương mặt lạnh lùng của bà Nhàn lại hiện ra, trở thành động lực cay đắng đẩy tôi tiến về phía trước.

Căn nhà cũ hiện ra sau rặng tre. Nó cũ kỹ, tiêu điều hơn hẳn tôi tưởng. Tôi bước vào sân, định bụng sẽ dùng sự giàu sang này để sỉ nhục bà. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại. Bà Nhàn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mục bên hiên, bóng dáng gầy rộc, đôi tay run rẩy nhặt từng hạt đỗ đen. Nghe tiếng động, bà ngước mắt lên, đôi mắt mờ đục nheo lại:

"Thành... Thành đấy phải không con?"

Tôi chưa kịp buông lời mỉa mai, thì bác Cả – hàng xóm cũ – bước ra, nắm chặt vai tôi:

"Thành! Trời ơi, con về rồi đấy ư? Sao biệt tăm lâu thế? Khổ thân bà Nhàn, ngày nào cũng ra đầu ngõ ngóng con."

Tôi lạnh lùng gạt tay bác:

"Con về để xem người ta sống thế nào trong căn nhà chiếm đoạt của cha con thôi."

CHƯƠNG 2: SỰ THẬT DƯỚI GỐC KHẾ GIÀ

Bác Cả nghe vậy thì khựng lại, rồi bác thở dài một tiếng thật dài, cái thở dài chứa đựng cả một bầu trời u uất. Bác kéo tôi ra phía gốc cây khế sau nhà, để lại bà Nhàn vẫn đang run rẩy đứng đó. Bác nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc:

"Thành ơi là Thành, con trách lầm bà ấy rồi. Con có biết tại sao năm đó bà ấy phải đóng kịch đuổi con đi không?"

Tôi cười khẩy, giọng đầy châm biếm:

"Kịch? Bà ta đuổi con ra khỏi nhà giữa lúc tang gia bối rối, chiếm lấy cái sổ đỏ, đó mà là kịch sao bác? Bác đừng bao che cho người đàn bà đó."

Bác Cả đặt tay lên vai tôi, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng:

"Năm đó, trước khi mất, cha con làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa gạt nên nợ một khoản tiền khổng lồ. Bọn cho vay nặng lãi kéo đến dọa sẽ dỡ nhà, dọa sẽ 'xử' con nếu không trả đủ. Cha con vì suy nghĩ nhiều quá mà lâm bệnh rồi đi sớm. Bà Nhàn biết nếu con ở lại, bọn chúng sẽ không để con yên, cuộc đời con sẽ tiêu tan dưới tay lũ đòi nợ thuê."

Tôi bàng hoàng, tai như ù đi:

"Bác nói sao? Cha nợ tiền... dọa hại con?"

"Đúng thế!" – Bác Cả tiếp tục, từng lời như nhát búa gõ vào lòng tôi – "Bà ấy đã bàn với bác, cố tình đóng vai người ác để đuổi con đi, thúc giục con lên thành phố lánh nạn. Bà ấy biết chỉ có cách cắt đứt liên lạc, bọn nợ mới không tìm thấy con. Năm năm qua, bà ấy không hề bán nhà. Bà ấy làm lụng quần quật, từ đi cấy thuê, gánh gạch, đến nhặt ve chai để trả nợ thay cho cha con."

Tôi run rẩy hỏi:

"Vậy... vậy còn cái sổ đỏ? Bà ấy bảo bà ấy giữ để hưởng thụ mà?"

Bác Cả lắc đầu, mắt đỏ hoe:

"Bà ấy phải nói thế con mới chịu đi, mới có ý chí mà làm lại cuộc đời. Toàn bộ tiền bà ấy kiếm được, cộng với việc bán hết vàng bạc trang sức từ hồi cưới, bà ấy đem trả nợ từng đồng một. Cách đây hai tháng mới xong xuôi tất cả. Bà ấy bảo với bác, chỉ cần giữ lại được cái nhà này cho con có chỗ quay về là bà ấy nhắm mắt xuôi tay được rồi."

Tôi chết lặng. Những năm qua tôi cứ ngỡ mình là nạn nhân, tôi ôm lấy lòng hận thù để làm động lực, hóa ra tôi lại là người được bảo vệ bởi chính người mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nhớ lại ánh mắt của bà Nhàn ngày đó, dưới cơn mưa tầm tã, bà đứng tựa cửa nhìn tôi đi. Lúc ấy tôi nghĩ đó là sự đắc thắng, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra đó là sự đứt quãng của trái tim người mẹ đang tiễn con vào chỗ sống mà phải mang danh ác phụ.

"Sao bà ấy không nói với con một lời?" – Tôi nghẹn ngào.

"Nói sao được con? Lúc đó con trẻ người non dạ, nếu biết nhà nợ nần, con có chịu đi không? Hay con sẽ ở lại rồi bị chúng nó hành hạ? Bà Nhàn thà để con hận bà, còn hơn thấy con tàn đời." – Bác Cả thở dài, vỗ mạnh vào vai tôi rồi đi vào trong.

CHƯƠNG 3: LỜI TẠ LỖI MUỘN MÀN VÀ ÁNH HOÀNG HÔN ẤM ÁP

Tôi bước về phía hiên nhà, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Bà Nhàn vẫn ngồi đó, đôi tay run rẩy lượm lại những hạt đỗ đen rơi vãi. Thấy bóng tôi, bà lúng túng lau vạt áo, giọng run run:

"Thành... con đừng giận mẹ. Mẹ... mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Nhà mẹ vẫn giữ nguyên cho con đấy, sổ đỏ mẹ để dưới bát hương của cha..."

Tôi không đợi bà nói hết câu, bước tới quỳ sụp xuống mặt đất đầy cát bụi. Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi và mặn chát.

"Mẹ... con xin lỗi... Mẹ ơi, con đại bất hiếu!"

Bà Nhàn sững sờ. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì sương gió của bà chạm nhẹ lên tóc tôi, rồi bà òa khóc – những tiếng khóc dồn nén suốt năm năm dài đằng đẵng.

"Về là tốt rồi... Thành đạt thế này, chắc cha con dưới suối vàng cũng yên lòng. Mẹ không sao, mẹ chỉ sợ con hận mẹ cả đời thôi."

Tôi ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc của bà, cảm nhận cái hơi ấm từ cơ thể héo hon vì sương gió. Tôi hối hận vì mình đã quá nông nổi, hối hận vì đã để bà lẻ loi chiến đấu với nợ nần và sự cô đơn trong suốt năm năm qua. Cả một vùng trời oán hận trong tôi sụp đổ, thay vào đó là một niềm xót xa vô hạn.

Tôi dìu bà vào nhà. Căn nhà ngói ba gian tuy tiêu điều nhưng sạch sẽ, khói hương trên bàn thờ cha vẫn nghi ngút. Tôi nhìn thấy chiếc sổ đỏ được bọc cẩn thận trong tấm vải điều, đặt trang trọng dưới chân di ảnh cha. Đó không chỉ là một mảnh giấy, đó là mồ hôi, là nước mắt, là cả thanh xuân và danh dự mà mẹ kế đã đánh đổi để giữ lại cho tôi một mái nhà đúng nghĩa.

Chiều hôm ấy, khói bếp từ gian nhà cũ lại bay lên, nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn. Tôi ngồi bên hiên, tự tay nhặt đỗ cùng mẹ. Tôi nói với bà về những dự định sắp tới, về việc sẽ sửa sang lại căn nhà và đón bà lên thành phố phụng dưỡng, nhưng bà chỉ cười hiền hậu:

"Mẹ quen hơi đất làng rồi con ạ. Con về thế này là mẹ vui lắm rồi."

Tôi nắm lấy bàn tay bà, hứa với lòng mình rằng từ nay về sau, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho bà. Bài học về sự bao dung và lòng vị tha của bà Nhàn đã dạy tôi biết rằng, thành công thực sự không nằm ở chiếc xe hơi hay bộ vest tôi đang mặc, mà nằm ở cách ta thấu hiểu và trân trọng những giá trị tình thân thiêng liêng.

Cuộc đời này, đôi khi những gì ta thấy chỉ là lớp vỏ bọc khắc nghiệt, còn tình yêu thực sự lại lặng lẽ như mạch nước ngầm, âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn ta ngay cả khi ta chẳng hề hay biết. Tôi nhận ra, sự trưởng thành thực sự của một người đàn ông bắt đầu từ giây phút anh ta biết cúi đầu trước những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ đã vì mình mà gánh chịu cả thế gian.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.