Chương 1: Vết Xước Buổi Sáng
“Cạch!”
Âm thanh khô khốc vang lên giữa buổi sáng đầu tuần đông đúc trước cổng tòa nhà văn phòng. Một chiếc xe máy cũ chao nhẹ rồi dừng lại. Bánh xe vừa quệt vào thân chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu sát lề.
Một vết xước dài hiện ra trên lớp sơn đắt tiền.
Bác Tư đứng sững.
Tay bác vẫn còn giữ chặt tay lái. Mồ hôi trên trán chảy xuống dù buổi sáng vẫn còn khá mát.
Vài nhân viên công ty đứng gần đó quay lại nhìn.
— “Trời ơi… xe đó chắc tiền tỷ đó…”
— “Chết rồi… bác xe ôm khổ rồi…”
Tiếng xì xào lan ra nhanh chóng.
Bác Tư xuống xe, bước tới nhìn vết xước. Đôi tay chai sần run nhẹ. Bác biết chiếc xe này không phải thứ mình có thể đền ngay được.
Trong túi bác lúc này chỉ có hơn ba trăm nghìn.
Tiền chạy xe cả buổi sáng.
Một thoáng suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Hay là chạy đi…
Nhưng bác đứng yên.
Bác thở dài, dựng xe gọn vào lề đường rồi chờ.
Cửa chiếc ô tô từ từ mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước xuống. Áo sơ mi trắng, vest chỉnh tề, gương mặt điềm đạm. Một vài nhân viên nhận ra ngay lập tức.
— “Sếp tổng đó…”
— “Tổng giám đốc…”
Không khí bỗng chốc im lặng.
Bác Tư nuốt khan rồi bước tới.
Giọng bác run run:
— “Tôi… xin lỗi chú… Tôi lỡ tay quệt vào xe chú… Tôi nghèo nhưng tôi không trốn. Bao nhiêu tiền sửa… tôi sẽ ráng trả dần…”
Nói xong bác cúi đầu thật thấp.
Người đàn ông nhìn vết xước vài giây. Ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang bác Tư.
Ông nhìn chiếc áo bạc màu. Nhìn đôi bàn tay sạm nắng. Nhìn chiếc xe máy cũ kỹ đứng bên lề đường.
Rồi ông hỏi nhẹ:
— “Bác làm nghề này lâu chưa?”
Bác Tư hơi ngạc nhiên.
— “Dạ… hơn hai mươi năm rồi… chạy quanh khu này thôi…”
Người đàn ông gật đầu.
— “Tên bác là gì?”
— “Dạ… tôi tên Tư.”
Ông khẽ mỉm cười.
— “Tôi là Minh.”
Một vài nhân viên đứng gần đó thì thầm:
— “Tổng giám đốc Minh…”
Ông Minh quay sang nhìn vết xước lần nữa rồi nói:
— “Vết xước này sửa được.”
Mọi người nín thở.
Ông nói tiếp:
— “Nhưng việc bác đứng lại nhận lỗi… mới là điều đáng quý.”
Cả đám nhân viên sững sờ.
Ông quay sang bảo vệ:
— “Anh đưa xe vào bãi giúp tôi.”
— “Dạ vâng, thưa sếp.”
Bác Tư vội nói:
— “Nhưng lỗi là do tôi…”
Ông Minh lắc đầu.
— “Ai cũng có lúc sơ suất. Quan trọng là bác không bỏ đi.”
Ông nhìn bác Tư một lúc rồi hỏi thêm:
— “Mỗi ngày bác chạy được bao nhiêu?”
Bác Tư cười buồn.
— “Cũng bữa được bữa không… còn phải lo vợ bệnh với cháu nhỏ…”
Ông Minh trầm ngâm vài giây.
— “Công ty tôi thường có khách cần đi lại quanh khu vực. Nếu bác đồng ý… từ nay bác có thể đón khách của công ty.”
Bác Tư tưởng mình nghe nhầm.
— “Dạ… thật sao chú?”
— “Tôi sẽ dặn lễ tân gọi bác khi cần.”
Đôi mắt bác Tư đỏ lên.
— “Cảm ơn chú… cảm ơn chú nhiều lắm…”
Những ngày sau đó, hình ảnh quen thuộc trước cổng công ty là chiếc xe máy cũ của bác Tư.
Khách ra vào công ty nhiều, bác thường xuyên được gọi.
Thu nhập ổn định hơn.
Cuộc sống bắt đầu bớt khó khăn.
Nhưng trong công ty, không phải ai cũng vui với điều đó.
Một buổi trưa, trong phòng nghỉ nhân viên.
Lan — cô nhân viên lễ tân — đang ghi lại số điện thoại của bác Tư để tiện gọi khách.
Một người đàn ông bước tới. Đó là Tuấn — quản lý hành chính.
Anh ta nhíu mày.
— “Sao ngày nào cũng gọi bác xe ôm đó?”
Lan đáp:
— “Là chỉ đạo của sếp Minh mà anh.”
Tuấn cười nhạt.
— “Một ông xe ôm mà cứ ra vào công ty suốt… nhìn không chuyên nghiệp chút nào.”
Lan khẽ nói:
— “Nhưng bác ấy hiền lắm… với lại sếp đã dặn rồi.”
Tuấn không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt anh ta không mấy hài lòng.
Ở ngoài cổng, bác Tư vẫn vui vẻ chở khách như thường.
Không ai biết rằng… chỉ vài tuần nữa thôi, một chuyện lớn sẽ xảy ra.
Một chuyện khiến cả công ty phải nhìn bác Tư bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Chương 2: Lòng Người Trong Cơn Hoạn Nạn
Một buổi chiều mưa.
Trời đổ mưa lớn bất ngờ khi giờ tan làm vừa bắt đầu. Trước cổng công ty, nhân viên đứng trú mưa khá đông.
Bác Tư vẫn đội chiếc áo mưa cũ, ngồi trên xe đợi khách.
Lan chạy ra.
— “Bác Tư ơi!”
— “Ơ Lan đó hả?”
— “Có khách cần ra bệnh viện gấp.”
Bác Tư lập tức nổ máy.
Một nhân viên nữ dìu một người đàn ông lớn tuổi ra xe. Người đó chính là giám đốc Minh.
Mặt ông tái nhợt.
Lan lo lắng:
— “Sếp bị đau tim đột ngột… xe công ty đang đi công tác.”
Bác Tư không nói gì, chỉ gật đầu.
— “Lên xe nhanh!”
Chiếc xe máy lao đi trong cơn mưa.
Gió tạt vào mặt, nước mưa bắn tung tóe.
Bác Tư chạy nhanh hơn mọi ngày.
Trong đầu bác chỉ có một suy nghĩ: phải tới bệnh viện nhanh nhất.
Phía sau, ông Minh thở khó nhọc.
— “Cố lên sếp… sắp tới rồi…”
Mười lăm phút sau, họ đến bệnh viện.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa ông Minh vào phòng cấp cứu.
Lan thở phào.
— “May có bác…”
Bác Tư ngồi ướt sũng trên ghế chờ.
Hai tiếng sau.
Bác sĩ bước ra.
— “May mắn là đưa đến kịp thời. Nếu trễ thêm chút nữa… rất nguy hiểm.”
Lan mừng rơi nước mắt.
Tin tức nhanh chóng lan về công ty.
Ngày hôm sau, nhiều nhân viên tới thăm ông Minh.
Tuấn — người từng khó chịu với bác Tư — cũng có mặt.
Ông Minh đã tỉnh.
Ông hỏi ngay:
— “Bác Tư đâu rồi?”
Lan nói:
— “Bác ấy vẫn chạy xe ngoài cổng… không chịu nghỉ.”
Ông Minh khẽ cười.
— “Gọi bác ấy vào giúp tôi.”
Một lúc sau, bác Tư lúng túng bước vào phòng bệnh.
— “Chú Minh… chú khỏe chưa?”
Ông Minh nắm tay bác.
— “Nhờ bác đó.”
Bác Tư vội xua tay.
— “Không đâu… ai gặp cũng giúp thôi…”
Tuấn đứng bên cạnh, im lặng.
Lần đầu tiên anh nhìn bác Tư với ánh mắt khác.
Ông Minh nói chậm rãi:
— “Bác đã cứu mạng tôi.”
Bác Tư lắc đầu.
— “Tôi chỉ chở chú đi thôi…”
Ông Minh nhìn mọi người trong phòng.
— “Nhưng nếu hôm đó không có bác… tôi có lẽ không còn ngồi đây.”
Cả phòng im lặng.
Tuấn cúi đầu.
Lúc ra về, anh bước tới gần bác Tư.
— “Bác… hôm trước… cháu có nói vài lời không hay…”
Bác Tư cười hiền.
— “Có gì đâu cậu.”
Tuấn gãi đầu.
— “Cháu xin lỗi.”
Bác Tư chỉ cười.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
Bởi sau khi xuất viện, ông Minh đã đưa ra một quyết định khiến tất cả nhân viên bất ngờ.
Chương 3: Phần Thưởng Của Sự Tử Tế
Một tuần sau khi trở lại công ty, ông Minh tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên.
Phòng họp đông kín.
Mọi người tò mò không biết sếp muốn nói gì.
Ông Minh bước lên bục.
— “Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện.”
Cả phòng im lặng.
Ông kể lại buổi sáng xảy ra vết xước xe.
Rồi kể lại buổi chiều mưa ở bệnh viện.
Nhiều người nghe xong bắt đầu xúc động.
Ông nói tiếp:
— “Có những điều nhỏ bé… nhưng lại thể hiện rõ nhất nhân cách của một con người.”
Ông nhìn mọi người.
— “Một vết xước trên xe… đã cho tôi thấy sự trung thực.”
— “Một chuyến xe trong cơn mưa… đã cho tôi thấy lòng tốt.”
Ông dừng lại.
— “Vì vậy hôm nay tôi muốn cảm ơn bác Tư.”
Cửa phòng họp mở ra.
Bác Tư bước vào, lúng túng.
Cả phòng vỗ tay.
Bác đỏ mặt.
— “Tôi… tôi chỉ là người chạy xe thôi…”
Ông Minh mỉm cười.
— “Nhưng bác là người đã dạy chúng tôi một bài học.”
Ông quay sang mọi người.
— “Từ hôm nay, công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác với bác Tư để đưa đón khách thường xuyên.”
Cả phòng lại vỗ tay.
Nhưng ông Minh nói tiếp:
— “Và công ty cũng sẽ tài trợ học phí cho cháu của bác đến hết đại học.”
Bác Tư sững sờ.
— “Chú… nói thật sao?”
— “Đó là phần thưởng cho sự trung thực và lòng tốt của bác.”
Nước mắt bác Tư chảy xuống.
— “Cảm ơn… cảm ơn mọi người…”
Tuấn bước tới bắt tay bác.
— “Bác xứng đáng.”
Lan cũng mỉm cười.
Từ ngày đó, trước cổng công ty không chỉ có chiếc xe cũ của bác Tư.
Mà còn có sự kính trọng của tất cả nhân viên.
Cháu của bác sau này học rất giỏi.
Còn bác Tư vẫn chạy xe mỗi ngày, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ hơn trước.
Mỗi khi ai đó hỏi về vết xước năm nào, bác chỉ cười và nói:
— “Nhờ vết xước đó mà tôi gặp được nhiều người tốt.”
Và mọi người trong công ty cũng hiểu một điều giản dị:
Giàu có không nằm ở chiếc xe đắt tiền.
Mà nằm ở cách con người đối xử với nhau.
Bài học:
Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng sự trung thực và lòng nhân hậu sẽ luôn mở ra những cơ hội tốt đẹp, gắn kết con người với nhau và làm cho xã hội trở nên ấm áp hơn.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.