Min menu

Pages

Cậu bé nhặt rác từng được cô bán xôi cho ăn miễn phí mỗi sáng, 17 năm sau trở lại trong vai trò không ai ngờ tới...

Chương 1: Buổi sáng có mùi nếp

“Cô ơi… đừng đuổi con… con chỉ đứng nhìn thôi…”

Giọng nói nhỏ run run vang lên giữa buổi sáng còn mờ sương. Cậu bé gầy gò ôm chặt chiếc bao tải ve chai, đứng nép vào cột điện ở đầu hẻm. Trước mặt cậu là nồi xôi nóng nghi ngút khói.

Mùi nếp thơm lan khắp con hẻm nhỏ.

Người phụ nữ bán xôi khựng tay một chút khi nghe tiếng nói đó. Bà nhìn sang.

Cậu bé khoảng tám, chín tuổi. Quần áo sờn cũ. Đôi dép gần như mòn hết gót. Nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Bà không nói gì. Chỉ tiếp tục gói xôi cho khách.

Một người phụ nữ mua xôi quay sang nói nhỏ:

— “Trẻ con nhặt ve chai đó cô. Sáng nào cũng đi ngang đây.”

Cậu bé nghe thấy liền cúi đầu xuống, kéo chiếc bao tải lùi lại vài bước.


Bà bán xôi chợt gọi:

— “Này con… lại đây.”

Cậu giật mình.

— “Dạ… con hả cô?”

— “Ừ, lại đây.”

Cậu bước từng bước chậm rãi, như sợ làm phiền.

— “Con đứng nhìn nãy giờ rồi, đói không?”

Cậu bé lúng túng lắc đầu.

— “Dạ… con không có tiền đâu cô.”

Người phụ nữ bật cười hiền.

— “Ai nói bán đâu.”

Bà múc một vá xôi nóng, thêm đậu xanh, rắc hành phi thơm lừng rồi gói lại.

— “Ăn đi. Sáng sớm phải có cái gì trong bụng.”

Cậu bé đứng yên vài giây, như không tin.

— “Thiệt… cho con hả cô?”

— “Ừ. Lấy đi.”

Đôi tay nhỏ run run nhận gói xôi nóng.

Cậu cúi đầu thật sâu.

— “Con cảm ơn cô…”

Cậu ngồi xuống bậc thềm gần đó, ăn từng miếng nhỏ. Mắt sáng lên như vừa nhận được thứ gì đó rất quý giá.

Người phụ nữ nhìn cậu một lúc rồi quay lại bán hàng.

Từ hôm đó, gần như sáng nào cậu bé cũng xuất hiện.

Cậu tên Minh.

Minh thường kéo chiếc bao tải lớn đi nhặt ve chai khắp chợ sáng. Mỗi lần đi ngang gánh xôi, cậu đều đứng lại một chút.

Nhưng cậu không bao giờ đòi hỏi.

Chỉ đứng nhìn.

Và lần nào bà cũng gọi:

— “Minh, lại ăn sáng đi con.”

Minh luôn lắc đầu trước:

— “Cô bán đi, con đợi khách vắng rồi ăn.”

Một buổi sáng mưa nhẹ, Minh ướt sũng. Bà bán xôi nhìn thấy liền gọi:

— “Trời mưa mà con vẫn đi làm hả?”

Minh cười ngại.

— “Nếu con nghỉ… thì hôm nay không có tiền mua cơm tối.”

Bà lặng người một chút.

Bà gói thêm một quả trứng.

— “Ăn đi, hôm nay có trứng.”

Minh mở gói xôi ra, mắt tròn xoe.

— “Cô cho con nhiều quá rồi…”

— “Trẻ con phải ăn cho khỏe.”

Cậu ăn rất chậm, như sợ hết.

Một hôm, bà hỏi:

— “Nhà con đâu?”

Minh im lặng.

Một lúc sau cậu nói nhỏ:

— “Con ngủ ở bãi đất sau chợ… với mấy người nhặt ve chai.”

Bà khẽ thở dài.

Từ hôm đó, bà thường để riêng một gói xôi cho Minh.

Không cần nói nhiều. Không cần hỏi han nhiều.

Chỉ là một gói xôi nóng mỗi sáng.

Một ngày nọ, khi ăn xong, Minh đứng dậy nói rất nghiêm túc:

— “Cô ơi.”

— “Hả con?”

— “Sau này con lớn… con sẽ trả ơn cô.”

Bà bật cười.

— “Lớn lên sống tử tế là được rồi.”

Minh lắc đầu:

— “Không. Con hứa.”

Cậu nói câu đó với vẻ rất chắc chắn.

Rồi cậu kéo bao tải chạy đi.

Những buổi sáng trôi qua bình lặng như thế.

Cho đến một ngày…

Minh không đến nữa.

Sáng hôm đó, bà bán xôi vẫn để sẵn một gói xôi nhỏ.

Nhưng chiếc bao tải quen thuộc không xuất hiện.

Ngày thứ hai… vẫn không thấy.

Ngày thứ ba…

Một người bán rau nói:

— “Hình như thằng bé được người ta đưa đi đâu rồi.”

Bà hỏi lại:

— “Đi đâu?”

— “Nghe nói có người nhận nó làm việc.”

Bà im lặng.

Từ hôm đó, bà không thấy Minh nữa.

Nhưng nhiều buổi sáng sau này, khi nhìn về đầu hẻm, bà vẫn có cảm giác như sẽ thấy cậu bé gầy gò ấy chạy tới.

Cuộc sống cứ thế trôi.

Gánh xôi vẫn đỏ lửa mỗi sáng.

Chỉ có điều…

một chỗ trống nhỏ trong ký ức vẫn còn đó.

Chương 2: Người đàn ông lạ


“Minh… chạy nhanh lên!”

Tiếng hô gấp gáp vang lên trong ký ức.

Cậu bé gầy gò năm nào đang chạy giữa cơn mưa lớn. Bao tải ve chai nặng trĩu kéo lê trên mặt đất.

Đột nhiên cậu vấp ngã.

Ve chai đổ tung.

Một chiếc xe tải thắng gấp trước mặt.

Cả con đường hỗn loạn.

Một người đàn ông trung niên vội chạy tới.

— “Trời ơi! Con có sao không?”

Minh run rẩy lắc đầu.

Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.

— “Con sống một mình hả?”

Minh gật đầu.

Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Người đàn ông ấy đưa Minh về làm việc trong xưởng thu gom phế liệu của ông. Không phải bóc lột như Minh từng sợ.

Ông cho cậu ăn.

Cho cậu chỗ ngủ.

Và sau đó… cho cậu đi học nghề.

Minh làm việc không ngừng nghỉ.

Ban ngày làm việc.

Ban tối học thêm.

Những năm tháng đó vô cùng vất vả.

Nhưng mỗi khi mệt mỏi, Minh lại nhớ đến một mùi hương.

Mùi xôi nếp nóng.

Cậu luôn nhớ đến người phụ nữ bán xôi ở đầu hẻm.

“Sau này con lớn… con sẽ trả ơn cô.”

Câu nói năm xưa luôn ở trong đầu cậu.

Mười bảy năm trôi qua.

Minh giờ đã trở thành một doanh nhân trẻ trong ngành tái chế môi trường. Công ty của anh phát triển nhanh chóng.

Nhưng có một điều anh chưa từng quên.

Con hẻm nhỏ.

Và gánh xôi.

Một buổi sáng, một chiếc xe hơi dừng lại đầu hẻm.

Một người đàn ông bước xuống.

Anh mặc giản dị, nhưng dáng vẻ chững chạc.

Anh đứng nhìn con hẻm rất lâu.

Rồi chậm rãi bước vào.

Góc đường quen thuộc vẫn ở đó.

Gánh xôi nhỏ.

Nồi xôi nghi ngút khói.

Chỉ có người bán xôi… đã già hơn nhiều.

Tóc bạc. Vai gầy.

Nhưng giọng nói vẫn hiền.

— “Ai mua xôi không?”

Minh đứng im vài giây.

Rồi bước tới.

— “Cô ơi, cho con một gói xôi.”

Bà gói xôi như mọi ngày.

Minh nhận gói xôi.

Anh hít nhẹ mùi nếp.

Ánh mắt chợt đỏ lên.

— “Mùi xôi này… vẫn giống y như hồi trước.”

Bà cười.

— “Xôi cô bán mấy chục năm rồi, chắc không thay đổi được đâu.”

Minh nhìn bà thật lâu.

Anh hỏi khẽ:

— “Cô còn nhớ… một cậu bé nhặt ve chai hay đứng ở đây không?”

Bàn tay bà khựng lại.

— “Nhớ chứ… gầy lắm… lễ phép lắm.”

Bà thở dài.

— “Nhưng nó mất hút lâu rồi.”

Minh nuốt khan.

Giọng anh run nhẹ.

— “Con là Minh.”

Bà bán xôi sững người.

Chiếc muỗng rơi xuống thau đậu.

— “Minh… thật hả con?”

Anh gật đầu.

Hai mắt đỏ hoe.

— “Con đây cô.”

Bà nhìn anh rất lâu.

Rồi đưa tay run run chạm vào vai anh.

— “Trời ơi… lớn vậy rồi…”

Bà bật khóc.

Người trong hẻm bắt đầu tò mò nhìn.

Minh ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh gánh xôi.

Anh kể cho bà nghe mọi chuyện.

Những năm tháng làm việc.

Những lần suýt bỏ cuộc.

Nhưng mỗi lần đó, anh lại nhớ đến gói xôi buổi sáng.

Anh nói nhỏ:

— “Nếu ngày đó cô không cho con ăn… con không đủ sức đi nhặt ve chai cả ngày.”

Bà lắc đầu.

— “Chỉ là gói xôi thôi mà con.”

Minh nhìn bà.

Ánh mắt rất chân thành.

— “Không đâu cô.”

— “Với một đứa trẻ đói… đó là cả một ngày hy vọng.”

Bà im lặng.

Gánh xôi sáng hôm đó bán rất chậm.

Bởi vì hai người ngồi nói chuyện suốt buổi.

Nhưng trong lòng họ…

ấm áp lạ thường.

Chương 3: Điều không ai ngờ tới


Một buổi sáng yên bình.

Con hẻm bỗng nhộn nhịp khác thường.

Có vài người mặc áo công trình đang đo đạc đất đai gần khu chợ.

Người dân xung quanh bắt đầu bàn tán.

— “Họ làm gì vậy?”

— “Nghe nói có người mua đất.”

— “Xây nhà cao tầng chắc?”

Cô bán xôi cũng tò mò nhìn.

Nhưng bà không nghĩ nhiều.

Vài ngày sau.

Minh quay lại.

Anh bước đến gánh xôi như thường lệ.

— “Cô ơi.”

— “Minh đó hả con.”

Bà vui vẻ.

— “Hôm nay ăn thêm chả không?”

Minh cười.

— “Con có chuyện muốn nói.”

Anh dẫn bà đi vài bước tới khu đất trống gần đó.

Trên mảnh đất đã dựng bảng công trình.

Bà nheo mắt đọc.

“Quán Xôi Buổi Sớm – Bếp ăn sáng cho người lao động.”

Bà ngạc nhiên.

— “Ai xây vậy?”

Minh mỉm cười.

— “Con.”

Bà đứng sững.

Minh nói chậm rãi:

— “Con muốn mở một quán ăn sáng sạch sẽ, giá rẻ cho người lao động nghèo.”

Anh chỉ sang khu bên cạnh.

— “Ở đây cũng sẽ có điểm thu mua rác tái chế, giúp những người nhặt ve chai bán được giá ổn định.”

Bà nhìn anh, mắt rưng rưng.

— “Sao con làm nhiều vậy…”

Minh cười nhẹ.

— “Vì ngày xưa… con cũng là một đứa trẻ nhặt ve chai.”

Vài tuần sau, quán hoàn thành.

Không quá lớn.

Nhưng rất sạch sẽ.

Những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn.

Một nồi xôi lớn đặt giữa bếp.

Ngày khai trương, bà bán xôi bước vào bếp và sững người.

Mọi thứ giống hệt gánh xôi năm xưa.

Minh đưa bà chiếc tạp dề.

— “Cô là bếp trưởng ở đây.”

Bà xua tay.

— “Cô già rồi.”

Minh cười.

— “Cô chỉ cần nấu xôi như ngày xưa thôi.”

Bà không nói được lời nào.

Ngoài cửa quán có một tấm bảng lớn:

“Mỗi ngày tặng 50 phần ăn miễn phí cho trẻ em khó khăn.”

Buổi sáng đầu tiên mở quán.

Một cậu bé gầy gò đi ngang qua, đứng nhìn nồi xôi.

Minh bước ra gọi:

— “Này con, lại ăn sáng đi.”

Cậu bé rụt rè.

— “Con không có tiền đâu.”

Minh bật cười.

— “Ai nói bán đâu.”

Cô bán xôi đứng phía sau nhìn cảnh đó.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Mùi xôi nóng lan khắp con hẻm.

Ở góc quán có một tấm ảnh nhỏ.

Tấm ảnh chụp gánh xôi cũ năm xưa.

Minh thường đứng nhìn tấm ảnh ấy.

Anh hiểu một điều rất đơn giản.

Một lòng tốt nhỏ…

có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.

Và đôi khi…

một gói xôi buổi sáng

có thể nuôi lớn cả một tương lai.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.