Min menu

Pages

Cay đắng vì bị cha dượng cướp mất suất làm việc vào tay con riêng, tôi khiến gã con trai ấy phải "muối mặt" khi tìm đến lúc tôi nhận lương hưu 30 triệu. Cuộc gặp gỡ sau mấy chục năm đã phơi bày một sự thật đầy nghiệt ngã về cái gọi là quả báo.

Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ căn hộ tầng mười hai, đổ dài những vệt màu vàng vọt lên sàn gỗ bóng loáng. Tôi nhấp một ngụm trà gừng nóng, cảm nhận cái vị cay nồng len lỏi xuống cuống họng, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối của một kẻ độc thân sau khi nghỉ hưu. Với mức lương hưu hơn 30 triệu đồng mỗi tháng và một khoản tiết kiệm đủ để đi du lịch khắp thế giới, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị cho mình một tuổi già êm đềm, không sóng gió, không vướng bận. Nhưng sự đời vốn dĩ luôn thích trêu đùa con người vào những lúc họ cảm thấy an toàn nhất, và tiếng chuông cửa vang lên dồn dập vào lúc 4 giờ chiều hôm ấy chính là khởi đầu cho một cơn bão lòng.

Tôi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo len mỏng, thầm đoán xem là nhân viên giao hàng hay là ông hàng xóm sang mượn dụng cụ sửa chữa. Cánh cửa mở ra, nhưng không phải là khuôn mặt quen thuộc nào cả, mà là một người đàn ông trạc tuổi tôi, khuôn mặt sạm đen, hằn sâu những nếp nhăn của sự khắc khổ và mệt mỏi. Áo sơ mi của anh ta sờn cũ ở cổ áo, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi với một vẻ vừa dò xét vừa có chút gì đó đắc thắng đầy bệnh hoạn. Tôi sững sờ mất vài giây, trí nhớ già nua cố gắng lục lọi trong những ngăn tủ phủ bụi của quá khứ để gọi tên con người này.

“Lâu quá không gặp, người anh em cùng nhà,” người đàn ông lên tiếng, giọng khàn đặc và đậm mùi thuốc lá rẻ tiền. Anh ta không chờ tôi mời mà định bước chân vào nhà, nhưng tôi đã kịp đưa tay chặn lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào đối phương. Đây chính là Thành, con trai riêng của cha dượng tôi, người mà hơn bốn mươi năm trước đã cùng cha mình biến cuộc đời tôi thành một đống tro tàn. “Tôi không nhớ mình có người anh em nào mang bộ dạng này cả, ông nhầm nhà rồi,” tôi đáp lại bằng tông giọng đều đều, không giấu nổi sự khinh bỉ.




Thành cười khẩy, cái điệu cười nửa miệng mang theo sự mỉa mai đến cùng cực mà tôi đã từng phải chịu đựng suốt thời niên thiếu. Anh ta lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực rồi nhả từng chữ một: “Tôi đến vì chuyện của năm 1983, cái năm mà ông xách gói chạy trốn như một con chó lạc ấy, nhớ không?” Câu nói ấy như một nhát dao rạch toạc lớp vỏ bọc bình yên bấy lâu nay của tôi, khiến trái tim vốn đã chai sạn bỗng đập liên hồi vì phẫn nộ. Những ký ức của năm 1983 tràn về như một cơn lũ quét, mang theo mùi của sự nghèo đói, sự bất công và cả sự phản bội cay đắng nhất.

Năm đó, tôi mười tám tuổi, cầm trên tay kết quả học tập loại ưu và niềm hy vọng về một suất làm việc tại nhà máy quốc doanh do giáo viên chủ nhiệm giới thiệu. Thời ấy, đó là tấm vé vàng để thoát khỏi cái nghèo, là hy vọng duy nhất để tôi có thể nuôi mẹ và thoát khỏi sự kìm kẹp của gã cha dượng tàn nhẫn. Tôi chạy về nhà với hơi thở dồn dập, định bụng sẽ thưa chuyện với mẹ, nhưng người đón tôi ở cửa lại là ông ta – người đàn ông với đôi mắt ti hí luôn nhìn tôi như một kẻ ăn bám. Ông ta chỉ cần nghe đến từ “nhà máy” là đã thản nhiên giật lấy tờ giấy trên tay tôi, vò nát nó rồi ném vào góc tường.

*


“Suất đó tao cho con trai tao rồi, mày có tay có chân thì đi mà kiếm việc khác,” ông ta nói, giọng lạnh lùng như thể đang ban phát một đặc ân cho tôi. Tôi nhìn sang mẹ, bà đang đứng ở góc bếp, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào thành bàn, mắt nhìn xuống đất không dám ngước lên. Sự im lặng của bà lúc đó còn đau đớn hơn cả sự hung hãn của ông ta, khiến tôi hiểu rằng trong căn nhà này, mình thực sự là một kẻ ngoại đạo không danh phận. Đêm đó, tôi đã rời đi với hai bàn tay trắng, mang theo lời nguyền rủa của cha dượng và nụ cười nhạo báng của Thành khi anh ta cầm tấm phiếu đăng ký mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi.

“Sao, nhìn cái nhà này cũng ra dáng đại gia đấy chứ, chắc là ăn nên làm ra lắm?” Thành cất tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, anh ta tự tiện bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa đắt tiền của tôi. Anh ta nhìn quanh căn phòng với vẻ thèm thuồng, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự đố kỵ hiện rõ lên từng thớ thịt trên mặt. “Nghe nói lương hưu của ông cao lắm, lại còn chưa vợ con gì, tiền tiêu sao cho hết hả người anh em?” Sự mỉa mai trong giọng nói của Thành khiến tôi cảm thấy buồn nôn, một sự ghê tởm trào dâng vì cái cách anh ta thản nhiên nhắc đến quan hệ “anh em” sau ngần ấy năm trời.

*


Tôi đứng tựa vào cửa, không buồn rót nước, lạnh nhạt đáp: “Tiền của tôi là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền của những năm tháng vác gạch, phụ hồ ở xứ người trong khi ông đang ung dung ngồi mát bát vàng ở nhà máy. Ông đến đây để khoe khoang sự thất bại của mình sau 40 năm sao?” Thành thoáng biến sắc, đôi mắt anh ta vằn lên những tia máu vì giận dữ nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Anh ta tặc lưỡi, lấy ra một điếu thuốc nhưng bị tôi ngăn lại bằng một cái chỉ tay vào biển báo không hút thuốc treo trên tường.

“Thôi đừng có lên mặt dạy đời, cái số ông nó thế, vất vả lúc đầu nhưng lại hưởng thái bình lúc cuối,” Thành nói, cố tình kéo dài giọng để châm chọc. “Còn tôi, cái suất nhà máy đó... hừ, nó là cái nợ thì đúng hơn, giờ nhà máy phá sản, tôi thất nghiệp, vợ con thì nheo nhóc trong căn nhà dột nát. Ông có thấy công bằng không, khi kẻ được chọn lại trắng tay, còn kẻ bị đuổi đi lại giàu sang thế này?” Anh ta cười cay đắng, một nụ cười của kẻ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ và luôn đổ lỗi cho số phận thay vì nhìn lại bản thân.

Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Thành, mỗi lời thốt ra đều như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh ta. “Công bằng sao? Khi ông cướp đi tương lai của một đứa trẻ mười tám tuổi, ông có nghĩ đến công bằng không? Khi ông cùng cha mình đuổi tôi ra đường vào cái đêm mưa gió đó, ông có thấy công bằng không?” Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình, không phải vì sợ hãi, mà vì sự kìm nén quá lâu nay đã đến lúc vỡ òa. Sự mỉa mai của Thành chỉ càng làm tôn thêm cái hèn hạ trong nhân cách của anh ta, một kẻ đã quen dựa dẫm vào quyền lực của cha mình.

Thành nhún vai, điệu bộ bất cần đời của một kẻ đã không còn gì để mất, anh ta thản nhiên gác chân lên bàn trà bằng đá cẩm thạch của tôi. “Chuyện cũ bỏ qua đi, giờ tôi đến đây là để nhờ vả, nói đúng hơn là đòi lại một phần công bằng mà ông đang sở hữu quá mức. Con trai tôi sắp lấy vợ, nó cần một căn chung cư tử tế để ra riêng, mà tôi thì... ông biết đấy, lương bảo vệ 7 triệu thì mua được cái gì?” Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt trơ trẽn đến mức cực điểm, như thể việc tôi phải bỏ tiền ra mua nhà cho con trai anh ta là một lẽ đương nhiên.

“Ông nghĩ tôi là ngân hàng hay là kẻ ngốc?” Tôi bật cười, một điệu cười đầy sự chế nhạo và khinh rẻ dành cho kẻ đứng trước mặt. “Con trai ông cần nhà thì liên quan gì đến tôi? Hay là ông nghĩ cái suất nhà máy năm xưa vẫn còn giá trị đến tận bây giờ để ông mang ra đổi chác?” Tôi thấy rõ sự lúng túng trên mặt Thành, nhưng ngay lập tức, anh ta lấy lại vẻ mặt hăm dọa, tiến sát lại gần tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến tôi phải lùi lại một bước vì ghê sợ.

“Ông đừng có mà tuyệt tình như thế, dù sao cha tôi cũng đã nuôi ông mấy năm trời, coi như đó là nghĩa vụ trả nợ đi,” Thành nói, giọng bắt đầu run lên vì giận dữ và túng quẫn. Tôi không thể nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay bùng phát: “Nuôi tôi? Ông ta nuôi tôi bằng những trận đòn roi, bằng những bát cơm thừa canh cặn và bằng sự sỉ nhục hằng ngày sao? Đừng mang cái danh nghĩa đó ra để lòe tôi, Thành ạ, ông và cha ông đều là những kẻ hút máu người khác để sống!”

Thành nhìn tôi, đôi mắt anh ta chợt tối sầm lại, một nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi, khiến tôi có một linh cảm không lành về những gì sắp được nghe. “Ông tưởng ông hiểu hết mọi chuyện sao? Ông tưởng cái suất nhà máy đó là do ông giáo viên nào đó giới thiệu cho ông thật à?” Anh ta cười lên sằng sặc, một âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng khách sang trọng. “Sự thật là... tên của ông đã nằm trong danh sách trúng tuyển chính thức rồi, giấy báo về tận nhà, nhưng cha tôi đã giấu nhẹm nó đi để tôi được vào thay thế. Ông chỉ là một con cờ trong kế hoạch của ông ấy mà thôi.”

Tôi đứng chết lặng, hơi thở như nghẹn lại ở lồng ngực khi nghe những lời đó, đầu óc tôi quay cuồng với sự thật tàn nhẫn vừa được hé lộ. Hóa ra, suất làm việc đó vốn dĩ là của tôi, không phải do ai ưu ái, không phải do sự may mắn tình cờ, mà là thành quả lao động của chính tôi. Cha dượng tôi đã không chỉ cướp đi cơ hội, mà còn đánh tráo cả cuộc đời của tôi một cách trắng trợn. “Chưa hết đâu,” Thành tiếp tục, giọng nói trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, “Cha tôi còn chiếm cả khoản tiền tiết kiệm 150 triệu đồng mà mẹ ông dành dụm cả đời để lo cho ông nữa. Ông ấy đuổi ông đi để không ai có thể đòi lại số tiền đó, ông hiểu chưa?”

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn như đang đếm ngược sự sụp đổ của tôi. Mọi ký ức về mẹ tôi lại hiện về, hình ảnh người phụ nữ gầy gò, cam chịu, luôn nhìn tôi với ánh mắt đau đáu mỗi khi tôi bị cha dượng mắng chửi. Tôi từng trách bà nhu nhược, từng hận bà vì đã không đứng ra bảo vệ tôi vào cái đêm định mệnh ấy, nhưng giờ đây, sự thật lại tàn khốc hơn nhiều. Bà đã biết tất cả, nhưng bà quá yếu ớt trước sự bạo ngược của người đàn ông kia, và bà đã chọn cách im lặng để bảo vệ mạng sống cho tôi khỏi cơn cuồng nộ của ông ta.

“Bà ấy không hề bỏ rơi ông đâu,” Thành hạ giọng, một chút mỉa mai vẫn còn sót lại nhưng đã pha lẫn sự mệt mỏi của một kẻ sắp sửa hạ bài. “Số tiền ông nhận được hằng tháng suốt những năm đầu vào Nam, ông nghĩ là do ông làm lụng vất vả mà có tất cả sao? Mẹ ông đã âm thầm gửi vào cho ông đấy, bà ấy đã phải làm thêm đủ thứ việc, thậm chí bán cả đồ trang sức cuối cùng để gửi cho đứa con trai tội nghiệp của mình.” Lời nói của Thành như một cú đánh chí mạng khiến tôi ngã quỵ xuống ghế, nước mắt từ đâu trào ra, nóng hổi và đắng chát.

Tôi nhớ lại những năm tháng đầu tiên ở Sài Gòn, khi tôi đói khát và kiệt sức, thỉnh thoảng lại nhận được những phong thư không ghi tên người gửi, bên trong là vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là sự giúp đỡ của một người hảo tâm nào đó, hoặc là sự nhầm lẫn của bưu điện, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đó là của mẹ. Người mẹ mà tôi đã mang lòng oán hận suốt hàng chục năm qua, người mẹ mà tôi đã không về nhìn mặt lần cuối khi bà qua đời vì bệnh tật, hóa ra lại là người đã hy sinh tất cả để tôi có được ngày hôm nay.

“Bây giờ ông biết sự thật rồi đấy, coi như tôi trả lại cho ông một món nợ tinh thần,” Thành đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi. “Căn nhà cho con trai tôi, ông thấy sao? Coi như là sự bù đắp cho những gì cha tôi đã gây ra, và cũng là để tôi giữ kín chuyện này cho ông không phải dằn vặt suốt phần đời còn lại.” Anh ta vẫn trơ trẽn như thế, vẫn dùng nỗi đau của người khác để làm bàn đạp cho lợi ích cá nhân của mình, một bản tính không bao giờ thay đổi dù thời gian có tàn phá ngoại hình của anh ta đến mức nào.

Tôi ngước nhìn Thành, đôi mắt tôi không còn sự giận dữ, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm và sự khinh miệt dành cho những con người đã từng bước qua đời mình. “Ông nghĩ tiền bạc có thể bù đắp được những gì tôi đã mất sao? Ông nghĩ sự thật này có giá trị giao dịch với tôi à?” Tôi đứng dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhưng trong lòng là một quyết tâm sắt đá. “Cha ông đã chết, mẹ tôi cũng đã đi xa, sự thật này chỉ có giá trị giúp tôi nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi oán trách mẹ. Còn với ông, ông không xứng đáng nhận được dù chỉ một đồng từ tôi.”

Thành biến sắc, anh ta gào lên, định xông lại phía tôi nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại, tay bấm sẵn số điện thoại của bảo vệ tòa nhà. “Ông dám? Ông không sợ tôi sẽ rêu rao về sự bất hiếu của ông với mẹ mình sao? Ông không sợ linh hồn cha tôi sẽ ám ảnh ông sao?” Những lời đe dọa vô vọng của Thành chỉ làm anh ta trông thảm hại hơn bao giờ hết. Tôi chỉ tay ra cửa, giọng nói đanh thép: “Biến đi, trước khi tôi gọi cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.”

Sau khi Thành rời đi, tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng, không bật đèn, để mặc cho những cảm xúc hỗn độn giày xéo tâm can. Tôi đã từng nghĩ mình là một kẻ chiến thắng, một người đàn ông tự thân lập nghiệp, vượt qua nghịch cảnh để có được thành công. Nhưng hóa ra, thành công của tôi được xây dựng trên sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ mà tôi luôn oán trách, và trên đống tro tàn của một gia đình mà tôi đã cố gắng rũ bỏ. Sự thật về năm 1983 không làm tôi sụp đổ, mà nó thức tỉnh một phần lương tri đã bị thù hận che lấp bấy lâu nay.

Tôi không thể quay lại quá khứ để xin lỗi mẹ, cũng không thể đòi lại những năm tháng thanh xuân đã mất ở công trường đầy nắng gió. Nhưng tôi có quyền lựa chọn cách kết thúc câu chuyện này, không phải bằng sự trả thù tàn khốc, cũng không phải bằng sự tha thứ mù quáng cho những kẻ như cha con Thành. Tôi cần làm một điều gì đó để linh hồn mẹ tôi được thanh thản, và để bản thân mình không còn phải sống trong bóng tối của hận thù. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi đã đưa ra một quyết định mà có lẽ cả Thành và người cha dượng đã khuất của anh ta cũng không bao giờ ngờ tới.

Tôi dùng một phần lớn số tiền tiết kiệm của mình, cùng với việc bán bớt một căn hộ nhỏ khác mà tôi đang cho thuê, để tài trợ xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang tại chính làng quê cũ của mình. Ngôi trường ấy sẽ mang tên mẹ tôi, như một lời tạ lỗi muộn màng và là cách để tôi ghi dấu sự tồn tại của bà trên cõi đời này. Tôi không tìm cách trả thù Thành bằng cách để anh ta vào tù hay đẩy anh ta vào đường cùng, vì tôi nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của anh ta – một kẻ thất bại, hèn mọn và luôn phải đi van nài sự bố thí – đã là hình phạt nặng nề nhất rồi.

Ngày khởi công ngôi trường, tôi trở về quê cũ sau hơn bốn mươi năm xa cách, đứng giữa mảnh đất đã từng khiến tôi đau đớn đến cùng cực. Nhìn những đứa trẻ nghèo với đôi mắt sáng ngời hy vọng đang nô đùa trên bãi đất trống, tôi thấy hình bóng của chính mình năm 18 tuổi, đầy khát vọng nhưng bị vùi dập bởi sự bất công. Ngôi trường này sẽ là nơi để những đứa trẻ ấy không bao giờ phải rơi vào cảnh ngộ như tôi, nơi mà sự công bằng và kiến thức sẽ được trân trọng thay vì sự tráo trở và tham lam.

Thành đứng từ xa, nép sau một gốc cây đa già, nhìn tôi với ánh mắt vừa thèm muồng vừa hổ thẹn, anh ta không dám tiến lại gần, có lẽ cái bóng của sự thật và lòng kiêu hãnh cuối cùng đã ngăn anh ta lại. Tôi không còn cảm thấy mỉa mai hay căm ghét anh ta nữa, chỉ thấy một sự thương hại cho một kiếp người đã bị lòng tham và sự ích kỷ của cha mình hủy hoại. Kết thúc của anh ta là sự nghèo khó và dằn vặt, còn kết thúc của tôi là sự thanh thản và một khởi đầu mới cho những thế hệ mai sau.

Khi viên gạch đầu tiên của ngôi trường được đặt xuống, tôi cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể, như thể có một bàn tay gầy gò đang vỗ nhẹ lên vai mình – bàn tay của mẹ. Tôi đã chọn cách khép lại hận thù không phải để tha thứ cho kẻ khác, mà để giải thoát cho chính tâm hồn mình khỏi gông xiềng của quá khứ. Cuộc đời này có những bất công không thể sửa chữa bằng tiền bạc hay sự trừng phạt, nhưng có thể được chữa lành bằng lòng nhân ái và sự buông bỏ đúng lúc.

LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.