Min menu

Pages

Chị 9 tuổi bế em 3 tuổi tìm về ông bà nội sau biến cố gia đình nhưng bị đuổi thẳng ra đường. Một bát cơm nguội của người phụ nữ tàn tật đã thay đổi số phận hai đứa trẻ. 20 năm sau, khi ông bà đến đòi 200 triệu, câu đáp của cháu gái khiến cả làng lặng người rồi vỗ tay rần rần.

 Tiếng gió rít qua những khe cửa mục nát của căn nhà lá nơi cuối xóm nghe như tiếng khóc than của số phận. Trong căn buồng tối tăm, hơi thở của cha mỗi lúc một đứt quãng, mùi thuốc bắc nồng nặc quyện với mùi ẩm mốc tạo nên một không gian u uất đến cực điểm. Lan, cô bé chín tuổi với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đang cố gắng đút từng thìa nước ấm cho người cha đang thoi thóp, trong khi đứa em trai ba tuổi tên Nam vẫn đang ôm chặt lấy chân chị, khóc thút thít vì đói và sợ hãi.

Mẹ họ đã rời đi từ ba ngày trước, mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng và một lời nhắn để lại trên mảnh giấy rách: "Tôi không thể chôn chân ở cái địa ngục này để chờ chết cùng cha các người được". Sự nhẫn tâm của người đàn bà ấy như một nhát dao chí mạng, chặt đứt sợi dây hy vọng mong manh của gia đình nhỏ này. Cha của Lan chỉ kịp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, trăng trối trong hơi thở tàn: "Đưa em về quê nội... chỉ có ông bà mới cứu được các con".

Sau đám tang lạnh lẽo được bà con lối xóm chung tay lo liệu, Lan bế em lên chuyến xe khách cũ nát, vượt qua quãng đường hơn 300 cây số để về lại ngôi làng ven biển nơi ông bà nội đang sinh sống. Nam trên tay chị khóc ngặt nghẽo vì say xe và đói khát, gương mặt lem luốc của hai đứa trẻ trông chẳng khác gì những sinh thể bị bỏ rơi bên lề xã hội. Lan cắn chặt môi đến rỉ máu, tự nhủ rằng chỉ cần chạm tay vào cánh cổng nhà nội, mọi đau khổ này sẽ kết thúc.

Ngôi biệt thự hai tầng bề thế của ông bà nội hiện ra trước mắt, rực rỡ dưới ánh nắng chiều nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng đến lạ thường. Lan run rẩy nhấn chuông, tiếng chuông vang lên khô khốc xé toạc không gian yên tĩnh của làng quê vốn dĩ luôn đầy rẫy những định kiến. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, ông nội trong bộ đồ lụa đắt tiền bước ra, nheo mắt nhìn hai sinh vật bé nhỏ nhếch nhác đang đứng run rẩy trước cửa nhà mình.

"Ông ơi, con là Lan đây, bố con mất rồi, mẹ con bỏ đi, ông bà cho chúng con vào nhà với..." Lan nghẹn ngào quỳ xuống, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy Nam vào lòng như muốn bảo vệ em khỏi cái nhìn sắc lạnh của người đứng trước mặt. Nam sợ hãi khóc thét lên, tiếng khóc trẻ thơ xé lòng nhưng không làm lay chuyển được gương mặt lạnh lùng như tảng băng của người đàn ông mang danh máu mủ.

Bà nội từ trong nhà bước ra, trên tay cầm chiếc quạt giấy, đôi mắt sắc lẹm lướt qua bộ quần áo rách rưới của hai đứa trẻ với vẻ ghê tởm tột độ. Bà ta không hề có một lời hỏi thăm về đứa con trai vừa nằm xuống, chỉ lạnh lùng hất hàm.


"Đấy là lũ ăn xin ở đâu dạt về thế này, đừng có đứng đây làm bẩn cổng nhà tôi. Cái thằng bố các người lúc sống đã chẳng làm được tích sự gì, lúc chết còn định vứt nợ cho chúng tôi gánh sao?"


"Bà ơi, bố bảo đây là nhà mình mà, chúng con không có chỗ nào để đi nữa đâu..." Lan van nài, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng. Bà nội cười nhạt, nụ cười đầy sự mỉa mai cay độc: "Nhà này là nhà danh giá, không phải cái trại tế bần. Mẹ các người là hạng đàn bà trắc nết, ai biết được hai cái đứa đầu đường xó chợ này có phải máu mủ nhà họ Trần hay không mà đòi nhận vơ?"


Ông nội khoanh tay trước ngực, giọng nói thanh mảnh nhưng chứa đựng sức nặng của sự tuyệt tình: "Đi ngay trước khi tôi gọi người đuổi đi. Các người không phải cháu tôi, chúng tôi chỉ có một đứa con trai đã chết và không có cháu chắt gì cả. Đừng hy vọng bám víu vào cái biệt thự này để mong đổi đời, biến ngay cho khuất mắt!"


Tiếng cửa sắt sập mạnh "rầm" một cái, ngăn cách hai đứa trẻ với sự giàu sang giả tạo bên trong, để lại Lan và Nam đứng ngơ ngác giữa con đường làng hun hút gió. Nam khóc lả đi trên tay chị, bụng em sôi lên vì đói, còn Lan cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Cô bé chín tuổi lả đi, ngồi bệt xuống vệ đường, nhìn cái cổng sắt nhà nội mà thấy lòng đau hơn cả lúc cha mất.


Đúng lúc đó, một người phụ nữ với chiếc chân gỗ khập khiễng, dáng vẻ gầy gò nhưng đôi mắt hiền từ, bước ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ ngay đầu xóm. Bà tên là Xuân, một người phụ nữ tàn tật sống cô độc bằng nghề đan lát, vốn dĩ bị cả làng coi khinh vì sự nghèo khổ. Bà nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lòng trắc ẩn trỗi dậy, bà chậm chạp tiến lại gần, đặt bàn tay thô ráp lên vai Lan.

*

"Vào đây với bà, con ơi, đừng đứng đây mà chết đói chết khát..." Bà Xuân nói, giọng khàn đặc nhưng ấm áp như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh giá. Bà dẫn hai đứa trẻ vào căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường tre và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi mùi tre nứa quyện với mùi cơm nguội tỏa ra một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Bà bới hai bát cơm nguội, rưới chút mắm mặn, đưa cho hai đứa trẻ đang đói lả.


Lan nhìn bát cơm nghèo nàn nhưng trong mắt cô bé, đó là món quà quý giá nhất trần đời, cô vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lã chã vào bát cơm. Bà Xuân khẽ vuốt tóc Lan, thở dài: "Nhà bà nghèo, chỉ có cơm hẩm mắm muối, nếu các con không chê thì cứ ở lại đây. Người ta chê các con là cỏ rác, nhưng với bà, có tiếng trẻ con trong nhà là có phúc rồi."


Từ ngày đó, bà Xuân trở thành người mẹ, người bà duy nhất của hai chị em Lan và Nam trong sự xỉa xói, mỉa mai của hàng xóm và đặc biệt là sự khinh miệt từ nhà ông bà nội. "Nhìn kìa, con mụ què lại đi nhặt lũ ăn xin về nuôi, đúng là nồi nào úp vung nấy, rác rưởi lại tụ về một chỗ," bà nội thường đi ngang qua cổng và buông những lời độc địa như thế. Nhưng bà Xuân chỉ mỉm cười, bà làm việc cật lực hơn, đôi chân tàn tật rướm máu vì đi bộ xa bán thúng mẹt để nuôi hai đứa trẻ ăn học.


Thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, hai mươi năm ròng rã là chuỗi ngày đẫm nước mắt và mồ hôi của ba con người không cùng dòng máu nhưng chung một nhịp đập trái tim. Lan lớn lên thành một thiếu nữ kiên cường, vừa đi học vừa đi làm thêm đủ nghề để phụ mẹ Xuân nuôi em trai. Nam cũng không phụ lòng mong mỏi, cậu học hành xuất sắc, luôn là niềm tự hào duy nhất của người mẹ tàn tật nơi xóm nghèo.


Dưới sự bảo bọc của bà Xuân, Lan và Nam đã vươn lên mạnh mẽ như những đóa sen trong bùn lầy, cuối cùng họ đều thành đạt tại thành phố lớn. Lan giờ đây là giám đốc một công ty thời trang danh tiếng, còn Nam là một kiến trúc sư trẻ đầy tài năng với những công trình đồ sộ. Dù giàu sang phú quý, trong lòng họ chưa bao giờ quên hình ảnh người mẹ tàn tật đã hy sinh cả cuộc đời để cứu vớt hai linh hồn tội nghiệp năm xưa.

*

Hai mươi năm sau, vào một ngày nắng đẹp, cả làng xôn xao khi thấy đoàn xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đi vào con đường đất gồ ghề dẫn tới nhà bà Xuân. Lan và Nam trở về, không còn là những đứa trẻ nhếch nhác ngày nào, mà là những doanh nhân thành đạt, mang theo tâm nguyện báo hiếu mẹ nuôi. Họ quyết định tổ chức một buổi đại tiệc, làm 100 mâm cỗ khao cả làng, vừa để cảm ơn những người tốt bụng, vừa để mẹ Xuân được hãnh diện sau bao năm bị coi khinh.


Không khí trong làng náo nhiệt chưa từng thấy, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nẻo đường, người dân kéo đến đông nghịt để chúc mừng "người mẹ anh hùng". Bà Xuân ngồi ở vị trí danh dự, vận bộ áo dài lụa mà Lan đích thân thiết kế, khuôn mặt nhăn nheo tỏa sáng một niềm hạnh phúc viên mãn. Lan và Nam đứng hai bên, tận tay gắp thức ăn cho mẹ, một khung cảnh cảm động khiến nhiều người không cầm được nước mắt.


Đúng lúc buổi tiệc đang ở cao trào, một sự xuất hiện bất ngờ làm không khí đông cứng lại: Ông bà nội của Lan bước vào, trang phục vẫn bóng lộn nhưng gương mặt đã lộ rõ dấu vết của sự suy sụp vì làm ăn thất bại. Họ đẩy đám đông ra, tiến thẳng về phía bàn danh dự với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có cuộc chia ly tàn nhẫn hai mươi năm trước. Ông nội hắng giọng, cố nở một nụ cười mà theo Lan thấy là vô cùng ghê tởm.


"Chào các cháu, ông bà nghe tin các cháu về nên qua chung vui, dù sao thì chúng ta cũng là máu mủ ruột rà, tình thâm không thể bỏ được," ông nội nói, giọng điệu ngọt xớt như mật tẩm thuốc độc. Bà nội cũng hùa theo, tay cầm lấy bàn tay của Nam: "Cháu Nam lớn quá, trông giống hệt bố cháu ngày xưa. Ông bà già rồi, nhà cửa lại dạo này túng thiếu, các cháu thành đạt thế này chắc không để ông bà chịu khổ chứ?"


Cả làng nín thở dõi theo, ai cũng nhớ rõ cảnh hai đứa trẻ bị đuổi đi năm nào, sự trơ trẽn của cặp vợ chồng già khiến không gian trở nên ngột ngạt. Bà nội hắng giọng, tiến lại gần Lan, hạ thấp giọng nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy: "Thôi thì chuyện cũ bỏ qua, các cháu đưa cho ông bà 200 triệu để dưỡng già, rồi ông bà sẽ cho các cháu chính thức ghi tên vào gia phả, nhận lại tổ tông cho danh giá."


Lan khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai đến cùng cực hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, cô chậm rãi đặt đôi đũa xuống, đứng dậy đối diện với những kẻ đang đòi tiền. "Ông bà nói về gia phả và tổ tông sao? Hai mươi năm trước, khi chúng con đứng trước cổng nhà ông bà, tổ tông của ông bà ở đâu khi chúng con bị gọi là lũ ăn xin?" Câu hỏi của Lan sắc lẹm như dao, khiến ông bà nội lúng túng nhìn nhau.


"Kìa cháu, lúc đó ông bà bận rộn, lại nhìn nhầm người, là hiểu lầm thôi mà..." Ông nội bao biện một cách vụng về. Lan bật cười, tiếng cười chứa đựng sự khinh miệt tột độ: "Hiểu lầm? Hiểu lầm đến mức để hai đứa trẻ chín tuổi và ba tuổi chết đói giữa đường? Lúc mẹ Xuân nhận nuôi chúng con bằng cơm nguội, ông bà còn đi ngang qua mỉa mai mẹ là con mụ què nhặt rác rưởi, giờ 'rác rưởi' này có tiền thì lại hóa thành 'máu mủ' sao?"


Bà nội thấy cứng không được liền chuyển sang van xin, gương mặt già nua nhăn nhúm vì giả tạo: "Thì cũng tại ông bà già rồi, không minh mẫn. Các cháu giờ đại gia rồi, 200 triệu với các cháu chỉ là cái móng tay, coi như bố thí cho kẻ nghèo này cũng được mà." Câu nói "bố thí" của bà ta như một sự sỉ nhục cuối cùng vào lòng tự trọng của hai chị em.


Nam lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người mang danh máu mủ nhưng tâm hồn mục rỗng: "Máu mủ của chúng tôi đã chết theo bố tôi từ hai mươi năm trước rồi. Người mẹ duy nhất của chúng tôi là người đang ngồi kia – người đã dùng đôi chân tàn tật để cõng chúng tôi qua những ngày giông bão, chứ không phải những kẻ đứng trên lầu cao ném những lời độc địa vào những đứa trẻ mồ côi."


Lan tiến lên một bước, giọng cô đanh lại, vang vọng khắp sân đình khiến tất cả người dân đều nghe thấy: "Ông bà đòi 200 triệu để chúng con được nhận lại tổ tông ư? Thưa ông bà, 200 triệu đó với con đúng là không lớn, nhưng con thà đem rải xuống sông để cá ăn còn hơn đưa cho những kẻ đã giết chết niềm tin của một đứa trẻ. Nếu ông bà muốn tiền, xin mời xếp hàng cùng những người nghèo trong làng, con sẽ phát cho mỗi người một bát cháo, đúng như cách ông bà định 'bố thí' cho chúng con năm xưa!"


Cả làng im lặng trong giây lát rồi bỗng chốc tiếng vỗ tay vang lên giòn giã như sấm dậy, những người dân vốn bấy lâu nay chướng tai gai mắt với sự hợm hĩnh của nhà ông bà nội đều hả hê. Ông bà nội mặt đỏ gay vì xấu hổ, họ đứng chết trân giữa những tiếng cười nhạo và ánh mắt khinh bỉ của cả làng, sự trơ trẽn cuối cùng cũng bị lột trần trước ánh sáng của công lý và đạo đức. Họ lủi thủi quay lưng, bước đi trong sự nhục nhã ê chề, bóng dáng già nua đổ dài trên con đường mà họ đã từng xua đuổi chính con cháu mình.


Lan quay lại bên mẹ Xuân, quỳ xuống ôm chặt lấy đôi chân tàn tật của bà, nước mắt cô rơi xuống lớp vải lụa: "Mẹ ơi, từ nay về sau mẹ không phải nghe bất cứ lời sỉ nhục nào nữa. Máu mủ thực sự không nằm ở ADN, mẹ ạ, nó nằm ở chỗ ai đã cho con cơm ăn khi con đói, ai đã che chở cho con khi cả thế giới quay lưng." Bà Xuân mỉm cười, đôi bàn tay run rẩy xoa đầu hai đứa con, ánh mắt bà tràn ngập niềm tự hào về sự trưởng thành của chúng.


Buổi tiệc khao làng tiếp tục trong niềm vui vỡ òa, Lan và Nam tuyên bố sẽ thành lập một quỹ khuyến học và hỗ trợ người tàn tật mang tên mẹ Xuân ngay tại làng. Họ muốn biến nơi đây thành một nơi mà không đứa trẻ nào phải chịu cảnh bị xua đuổi, không người nghèo nào phải chịu sự khinh khi. Câu chuyện về hai chị em và người mẹ tàn tật trở thành một huyền thoại đẹp về tình người, vượt qua mọi rào cản của dòng máu và sự giàu sang.


Đêm đó, dưới ánh trăng thanh bình của làng quê, ba mẹ con ngồi bên hiên nhà mới khang trang mà Lan vừa xây tặng mẹ. Tiếng dế kêu râm ran, mùi hương của lúa chín quyện trong gió mang theo dư vị của sự viên mãn sau bao sóng gió. Lan nhìn em trai, rồi nhìn mẹ Xuân, cô nhận ra rằng hạnh phúc có hậu nhất không phải là sự giàu sang hay quyền lực, mà là khi ta có đủ dũng khí để bảo vệ những giá trị thực sự và có một nơi để gọi là "Nhà" đúng nghĩa.


Hành trình 300 cây số năm ấy đã kết thúc bằng một ván bài lật ngược của số phận, nơi lòng nhân ái đã chiến thắng sự vị kỷ và tàn nhẫn. Lan khẽ nhắm mắt, thầm cảm ơn người cha quá cố đã dẫn lối cho cô về đây, không phải để nhận tiền từ ông bà nội, mà để cô gặp được mẹ Xuân – món quà vô giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng. Dưới bầu trời sao, tình người tỏa sáng lung linh, minh chứng cho một chân lý vĩnh hằng: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, và những kẻ gieo gió chắc chắn sẽ gặt bão.


Buổi sáng hôm sau, Lan và Nam cùng mẹ Xuân đi dạo quanh làng, nơi những nụ cười của bà con lối xóm chào đón họ như những người thân yêu nhất. Cuộc sống mới bắt đầu với những dự định tốt đẹp, và trong trái tim của hai đứa trẻ "ăn xin" ngày nào giờ đây chỉ còn sự ấm áp và lòng biết ơn sâu sắc. Câu chuyện của họ sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho những linh hồn lạc lối, nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương và tạo nên những điều kỳ diệu giữa đời thường.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.

أنت الآن في المقالة الأولى