Min menu

Pages

Chăm sóc tận 15 năm, đến khi mất, chồng giao hết tài sản cho con cái riêng, cho tôi đúng 50 triệu

CHƯƠNG 1 – DANH PHẬN KHÔNG THỂ GỌI TÊN

Mưa đêm rơi lộp bộp lên mái tôn khi tôi đứng trước căn nhà quen thuộc của Quân. Bàn tay tôi run lên khi nhấn chuông. Cánh cửa mở ra, gương mặt ông hiện lên, đôi mắt hơi thâm quầng như đã mất ngủ nhiều ngày.

“Em đến rồi à? Lạnh lắm không?” – ông dịu dàng hỏi, chìa chiếc áo khoác choàng lên vai tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ: tình yêu của đời mình chính là đây. Nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến trái tim tôi như rơi xuống vực:

“Chuyện em nói hôm trước… anh đã suy nghĩ rồi. Anh không thể cho em một danh phận.”

Tôi sững lại. Cả người như hóa đá.

“Vì… sao?” – tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng dậy sóng.

Quân thở dài:
“Anh và em vẫn có thể ở bên nhau… chỉ là không thể gọi tên bằng một danh phận chính thức. Em chấp nhận được chứ?”

Tôi nhìn ông, đôi mắt ánh lên sự thành thật khiến tôi càng hoang mang. Tôi muốn hỏi hàng trăm câu: Anh có gia đình khác? Anh còn gì giấu em? Anh sợ điều gì? – nhưng môi tôi cứng lại, không nói nổi.

Tôi biết rõ: tôi yêu ông nhiều hơn tôi tưởng. Và vì yêu, tôi yếu đuối.

“Vậy… nếu em không đồng ý thì sao?”

“Anh nghĩ em hiểu anh mà. Có những chuyện anh buộc phải như vậy.”

Câu trả lời mơ hồ, càng khiến tôi nghẹn lại.

Đêm ấy tôi không về ngay. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bàn trà, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa, lạnh buốt.

Tôi tự hỏi: Mình đã già rồi, còn chờ điều gì nữa? Một người đàn ông chăm sóc, yêu thương… liệu có đáng để bỏ qua danh phận?

Cuối cùng, chính tôi phá vỡ sự im lặng:
“Em… sẽ đồng ý. Chỉ cần được ở bên anh.”

Quân nắm tay tôi, mỉm cười:
“Cảm ơn em.”

Nụ cười ấy khiến tôi tưởng mình đã chọn đúng. Tôi tin rằng chỉ cần tôi tốt với ông, với gia đình ông, thì một ngày nào đó, ông sẽ cho tôi cái tôi đáng có.

Nhưng tôi không ngờ rằng sự thỏa hiệp của mình lại mở đầu cho mười lăm năm hy sinh mà không được gọi bằng hai chữ “người nhà”.



Sau này, khi tôi về sống cùng ông, tôi mới biết quan hệ giữa ông và các con rất lạnh nhạt.

Một hôm, tôi lấy hết can đảm đến nhà đứa con trai lớn của ông, định giúp nó việc nhà, tạo thiện cảm. Cô con dâu nhìn tôi từ đầu đến chân, nụ cười xã giao nhưng ánh mắt thì ngại ngần:
“Cô… là bạn của ba?”

Tôi khẽ gật: “Cô đến phụ chút thôi. Nhà có người lớn tuổi thì đông vui hơn mà.”

Câu nói ấy khiến bầu không khí đỡ căng. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng sự đề phòng của họ.

Hôm đó, khi tôi kể chuyện cho Quân nghe, ông chỉ đáp một câu ngắn gọn:
“Em chịu khó một chút. Tụi nó cần thời gian.”

Tôi tin vậy. Tôi kiên trì mời chúng về nhà ăn cơm, gọi điện hỏi thăm. Nhiều lần chúng từ chối, lấy cớ bận. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi nói:

“Ba rất mong tụi con về. Anh ấy buồn lắm.”

*


Tôi không biết rằng nhờ câu nói ấy, những bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi mới xuất hiện trở lại.

Càng cố gắng, tôi càng mong một ngày ông sẽ nhìn tôi và nói:
“Em là vợ anh.”

Nhưng câu nói ấy chưa từng đến.

Và càng về sau, tôi càng nhận ra tôi đã chọn con đường đầy nước mắt, nhưng vẫn tiếp tục bước, vì yêu ông, vì thương ông… và vì hy vọng mong manh tôi tự dựng lên.

CHƯƠNG 2 – MƯỜI LĂM NĂM KHÔNG DANH PHẬN


Thời gian trôi như một dòng sông lặng lẽ. Ngày nối ngày, tôi làm tròn bổn phận của một người… vợ không danh phận.

Buổi sáng, tôi dậy sớm nấu bữa ăn đầy đủ món ông thích: cá kho tộ, canh chua bông điên điển, thịt rim nước dừa. Ông ngồi xuống bàn, nhìn tôi cười hiền:
“Ngày nào cũng cho anh ăn ngon vậy sao?”

Tôi bật cười:
“Anh thích thì em nấu thôi.”

Khi ông bệnh, tôi pha thuốc, xoa bóp, nấu cháo… Không ai yêu cầu tôi làm, nhưng tôi tự nguyện.

Ai cũng nói tôi tận tâm, còn tốt hơn cả vợ cũ của ông. Mỗi lần nghe người ta khen, tôi lại nhìn sang Quân chờ một phản ứng. Nhưng ông chỉ cười, đôi khi nắm tay tôi và nói:

“Có em là may mắn của anh rồi.”

Nghe vậy tôi vui, nhưng vẫn chông chênh. Bởi dù ông nói vậy, tôi vẫn không phải… vợ ông.


Những lúc con cái ông về nhà, tôi luôn dọn dẹp từ sáng đến tối, nấu hơn chục món, tất bật như chưa từng biết đến mệt mỏi. Tôi muốn chúng thấy tôi thật lòng, muốn chúng nghĩ tốt về tôi để một ngày nào đó ủng hộ chúng tôi có danh phận.

Có lần, đứa con gái của ông nhìn tôi đang dọn bàn ăn, chợt hỏi:
“Cô làm vậy hoài… có mệt không?”

Tôi cười:
“Khi người ta thương nhau thì lo cho nhau là chuyện bình thường mà con.”

Nó im lặng, nhưng ánh mắt thoáng sự khó hiểu.

Tôi không biết rằng, đối với chúng, tôi mãi chỉ là người ngoài.


*

Mười năm rồi mười lăm năm trôi qua. Tôi vẫn chăm sóc gia đình ông như chăm sóc chính gia đình mình. Tôi nghĩ chỉ cần kiên trì, sẽ có ngày ông mở lời.

Nhưng càng về sau, sự im lặng của ông càng giống như một bức tường.

Tôi từng hỏi:
“Anh… có bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta cưới nhau chưa?”

Quân nhấp ly trà, thở dài:
“Em sống với anh như vậy chưa đủ sao? Danh phận… đôi khi chỉ là hình thức thôi mà.”

“Nhưng đối với phụ nữ, nó quan trọng lắm.” – tôi nói nhỏ.

Ông đặt tay lên vai tôi:
“Anh biết. Nhưng có những điều anh không thay đổi được.”

Câu nói đó làm tim tôi đau nhói.

Tôi muốn hỏi: Anh còn vướng bận gì? Anh sợ điều gì? Anh không tin em sao?

Nhưng tôi lại im lặng. Bởi tôi sợ mất ông.

Và rồi, biến cố xảy ra.

Một buổi chiều, Quân ngã quỵ trong phòng khách. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu. Khi đưa ông vào viện, bác sĩ nói ông cần phẫu thuật gấp.

Suốt nhiều ngày liền, tôi túc trực bên giường bệnh, gần như không ngủ. Sức tôi đã yếu, nhưng tôi vẫn cố gắng.

Tôi gọi các con ông đến thay phiên chăm nom, nhưng chúng đùn đẩy nhau:
“Con bận lắm.”
“Cô chăm đi, chứ tụi con không sắp xếp được.”

Có đứa còn nói thẳng:
“Cô sống chung với ba thì cô chăm là đúng rồi.”

Tôi nghẹn giọng:
“Cô cũng có tuổi rồi… cô mệt lắm.”

Nhưng chúng thản nhiên:
“Nếu mệt thì cô nghỉ đi. Cô đâu phải người nhà.”

Hai chữ “người nhà” như nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi chăm ông đến mức kiệt sức, nhưng vẫn cố, vì tôi muốn ông sống. Vì tôi nghĩ: Chỉ cần ông khỏe lại, tôi sẽ nói rõ hết những điều trong lòng mình.

Nhưng tôi không kịp.

Một buổi sáng, ông ra đi. Lặng lẽ. Không chờ tôi tỉnh dậy.

Tôi khóc đến cạn nước mắt. Nhưng tôi không ngờ rằng nỗi đau lớn nhất… không phải lúc ông mất, mà là những gì xảy ra sau đó.

CHƯƠNG 3 – NGƯỜI ĐI, NGƯỜI Ở LẠI


Sau lễ tang, gia đình họ đọc di chúc. Tôi ngồi ở góc phòng, tay siết vào nhau, lòng nặng như đá.

Luật sư đọc chậm rãi:
“Tài sản của ông Quân được chia toàn bộ cho các con. Riêng bà… sẽ nhận 50 triệu đồng để ổn định cuộc sống và rời khỏi nhà.”

Mọi âm thanh như ngừng lại. Tôi choáng váng, tim đau đến thở không nổi.

Tôi muốn hỏi: Sau mười lăm năm bên nhau, đó là những gì ông để lại cho tôi sao?

Chưa kịp phản ứng, con gái ông đứng bật dậy:
“Ba còn viết vậy sao? Con thấy… không cần thiết phải đưa 50 triệu đâu.”

Tôi ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước.

Nó nói tiếp, giọng gay gắt nhưng vẫn giữ mức lịch sự cần có:
“Bà ấy chỉ là người ngoài. Ba mất là vì bà ấy chăm sóc không chu đáo. Tại sao chúng ta phải đưa tiền cho bà ấy? Không hợp lý chút nào.”

Tôi run người.
Tôi muốn nói rằng tôi đã thức bao đêm chăm ông, rằng tôi đã nấu từng bữa ăn, dọn từng căn phòng, lo từng viên thuốc…
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Tôi nghe như chính mình đang bị xóa sạch… như một người chưa từng tồn tại trong cuộc đời ông.

Một người anh khác lên tiếng nhỏ nhẹ hơn:
“Thôi… dù sao ba cũng có ý…”

Con gái ông quát nhẹ:
“Ý gì mà ý? Cô ta không phải người nhà! Không ai có nghĩa vụ phải trả tiền cho cô ấy.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi không kìm được.

Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi yêu thương đủ, chân thành đủ, chăm sóc đủ… thì một ngày ông sẽ gọi tôi bằng hai chữ vợ ơi.

Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất tôi nhận được là hai chữ “người ngoài” từ chính gia đình mà tôi đã hy sinh cả thanh xuân để vun đắp.


Tôi rời khỏi căn nhà ấy chỉ với một chiếc vali nhỏ. Mọi thứ trong nhà đều không thuộc về tôi – từ chiếc ghế tôi từng tự tay lau, cái bếp tôi từng nấu hàng nghìn bữa cơm, đến chiếc giường nơi tôi đã từng ngồi suốt đêm khi ông bệnh.

Có người bạn thấy tôi buồn bã, hỏi:
“Chị hối hận không?”

Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười run rẩy:
“Hối hận? Không… chỉ là tiếc. Tiếc mười lăm năm trời mình tin nhầm.”

“Chị có yêu ông ấy không?”

Tôi gật đầu:
“Rất nhiều. Nhưng hóa ra… yêu nhiều không đồng nghĩa với việc được trân trọng.”

Đêm đó, tôi nằm một mình, nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa sổ phòng trọ nhỏ. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc bên ông:
– những lần ông dắt tôi đi dạo,
– những bữa ăn ông khen ngon,
– nụ cười hiền của ông khi tôi nấu món cá kho tộ,
– ánh mắt cảm ơn khi tôi xoa bóp mỗi lúc ông đau nhức.

Nhiều khoảnh khắc đẹp đến mức tôi tưởng đó là tình yêu trọn vẹn.

Nhưng tôi quên mất một điều:
Tình yêu không danh phận, giống như đứng dưới mái hiên nhà người khác – có thể trú mưa, nhưng không phải nhà của mình.

Tôi nhắm mắt, để những giọt nước mắt lặng lẽ trôi xuống.

Rồi một lúc sau, tôi tự nhủ:
“Từ nay mình phải sống cho chính mình. Mình đã cho đi quá nhiều rồi.”

Tôi đứng dậy, mở cửa sổ đón gió đêm. Hơi lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn.

Tôi không còn trẻ để bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng tôi vẫn đủ mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc đời mới.

Một cuộc đời không chờ đợi ai trao cho mình danh phận.

Một cuộc đời mà tôi là chính tôi – không lệ thuộc, không níu kéo, không hy vọng vào những điều vô định.

Tôi khẽ nói với chính mình:
“Ngày mai trời sẽ sáng. Mình phải bước tiếp.”

Và tôi biết, dù chặng đường phía trước còn nhiều nỗi buồn, nhưng ít nhất…
tôi đã rời khỏi nơi không thuộc về mình.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.
أنت الآن في المقالة الأولى