Gió đông bắc tràn về từng đợt, rít qua khe cửa sổ gỗ của ngôi nhà cổ kính ở vùng ngoại ô. Linh đưa bàn tay sưng phù vì tích nước lên quẹt mồ hôi trên trán, hơi thở cô nặng nề và đứt quãng. Bụng bầu tám tháng lùm lùm như một quả bóng lớn khiến mỗi bước đi của cô đều như đang đeo đá, vậy mà từ tờ mờ sáng, cô đã phải đứng trong căn bếp ám mùi khói để chuẩn bị cho năm mâm cỗ tất niên theo lệnh của mẹ chồng.
Bà Hiền – mẹ chồng Linh – ngồi ở phòng khách, thong thả nhấp ngụm trà đặc, mắt không rời khỏi chương trình tivi nhưng cái miệng thì chưa bao giờ ngừng chỉ đạo. Bà liếc nhìn vào bếp, giọng lanh lảnh nhưng đầy sự mỉa mai: "Này Linh, cô làm ăn kiểu gì mà cái mùi cá kho bay tận ra ngoài này? Nhà tôi từ xưa đến nay ăn uống thanh tao, cô định mang cái thói nấu nướng hổ lốn ở trên phố về đây để làm nhục mặt tôi với họ hàng à?"
Linh khựng lại, đôi tay đang thái hành run lên bần bật, cô cố giữ giọng ôn hòa nhất có thể để không làm nổ ra một cuộc tranh cãi: "Dạ mẹ, con vừa cho thêm chút gừng để khử tanh, chắc là hơi nồng một chút, con sẽ chú ý hơn ạ." Cô biết, trong ngôi nhà này, tiếng nói của cô chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, nhất là khi chồng cô – Nam – đang phải đi gặp đối tác quan trọng từ sớm tinh mơ để lo cho kịp dự án đầu năm.
Ngồi ngay cạnh bà Hiền là Lan, cô em chồng đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội liên tục. Lan nhìn chị dâu bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi cất giọng điệu đà nhưng sắc lẹm: "Chị dâu ơi, chị làm nhanh cái tay lên chút đi. Bạn em sắp đến rồi, chẳng lẽ chị định để khách của em nhìn thấy đống bát đĩa bẩn chất cao như núi kia sao? Người ta lại tưởng nhà này vô phúc, cưới phải cô con dâu chậm chạp như rùa."
Linh nhìn sang đống bát đĩa từ bữa sáng và bữa phụ của cả nhà vẫn chưa ai động vào, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót nghẹn ngào. Cô đáp lại, giọng có chút mỉa mai không kiềm chế được: "Cô Lan khéo lo quá, nếu cô sợ bạn cô đánh giá, sao cô không tiện tay tráng giúp chị vài cái? Tay cô thon dài thế kia, chắc cầm cái bát không nặng lắm đâu nhỉ?"
Bà Hiền đập mạnh chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm khô khốc khiến Linh giật mình: "Cô giỏi thật đấy Linh ạ! Mới về làm dâu có một năm, bụng mang dạ chửa mà đã định lên mặt dạy bảo cả con gái tôi cơ à? Nó là tiểu thư, tay nó để cầm bút cầm hoa, chứ không phải để nhúng vào nước rửa bát. Cô là dâu, đó là bổn phận của cô. Đừng có lấy cái bụng bầu ra làm bình phong để lười biếng."
Nước mắt Linh chực trào ra, cô quay lưng lại để họ không thấy sự yếu đuối của mình, tiếp tục vùi đầu vào đống thịt cá. Cả ngày hôm đó, Linh như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hết nấu lại rửa, hết rửa lại lau. Mỗi khi cô định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cho đỡ đau lưng, giọng nói của bà Hiền lại vang lên như một bản nhạc truy hồn, ép cô phải đứng dậy làm việc này việc kia, từ lau cầu thang đến việc đi dọn dẹp phòng cho cô em chồng.
Sáng mùng Một Tết dương lịch, không gian vắng lặng của buổi sớm bị phá vỡ bởi tiếng thét của bà Hiền từ tầng hai.
Linh vừa chợp mắt được vài tiếng sau khi dọn xong bãi chiến trường của năm mâm cỗ đêm qua, đã phải lật đật ngồi dậy vì tiếng gọi giục giã. Bà Hiền đứng ở đầu cầu thang, chỉ tay vào mấy vết ố mờ mờ trên sàn đá: "Cô nhìn xem, đây là cách cô dọn nhà đón năm mới đấy à? Cô định để cái xúi quẩy này ám vào nhà tôi cả năm sao?"
Linh mệt mỏi bước lên, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ và đói: "Mẹ ơi, hôm qua con làm đến tận hai giờ sáng, có lẽ mắt con mờ nên nhìn không rõ. Để lát nữa con lau lại ạ." Nhưng bà Hiền không chịu dừng lại, bà tiến tới gần Linh, dằn giọng: "Lát nữa là bao giờ? Bây giờ cô đi lấy giẻ, quỳ xuống mà lau cho sạch cái chỗ này. Đừng có đứng đó mà cãi chày cãi cối, đúng là đồ nhà quê không được dạy bảo tử tế."
Đúng lúc đó, Lan đi ra từ phòng ngủ, tay cầm một xấp quần áo bẩn ném thẳng xuống chân Linh: "Tiện thể chị giặt luôn đống này bằng tay cho em nhé. Máy giặt làm hỏng hết form váy hàng hiệu của em rồi. Chị bầu bí thì cũng phải vận động đi, chứ ngồi không một chỗ sau này con nó đần độn ra đấy." Những lời mỉa mai cay độc của Lan như những nhát dao đâm vào lòng Linh, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Linh cúi xuống nhặt đống quần áo, bàn tay cô run rẩy vì quá sức và vì sự uất ức lên đến đỉnh điểm. Cô nhìn bà mẹ chồng đang đứng khoanh tay đầy quyền lực và cô em chồng đang cười cợt, rồi nhìn xuống bụng mình. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ, nó đạp mạnh một cái khiến Linh lảo đảo. Cô vịnh tay vào thành cầu thang, cố đứng vững nhưng gương mặt đã tái nhợt đi vì đau đớn.
Trong căn nhà lúc này, sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ còn tiếng thở dốc của Linh. Bà Hiền vẫn không buông tha: "Làm gì mà diễn kịch như sắp chết đến nơi thế? Cô định dọa ai hả? Hồi tôi mang thai thằng Nam, tôi còn đi cấy ngoài đồng, về nhà vẫn cơm nước cho cả chục người, có bao giờ rên rỉ nửa câu như cô đâu. Đúng là cái loại sướng quá hóa rồ."
*
Vừa lúc đó, tiếng động cơ xe ô tô vang lên ngoài cổng, Nam trở về sớm hơn dự kiến. Anh bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến công tác dài, nhưng ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh sôi lên. Vợ anh – người phụ nữ anh nâng niu như trứng mỏng – đang run rẩy nhặt từng chiếc áo của em gái mình dưới đất, trong khi mẹ và em gái anh đứng phía trên như những vị giám sát nghiêm khắc.
Nam vứt chiếc cặp da xuống ghế sofa, tiếng động mạnh khiến cả bà Hiền và Lan giật mình quay lại. Anh sải bước dài đến bên cạnh Linh, đỡ lấy bờ vai đang run lên của vợ. Ánh mắt anh nhìn mẹ và em gái lúc này không còn là sự kính trọng thường ngày, mà là một sự tức giận lạnh người. Anh gằn giọng, từng chữ thốt ra như sấm sét: "Mọi người đang làm cái quái gì thế này?"
Bà Hiền hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ giọng bề trên: "Anh về đúng lúc lắm Nam ạ. Anh xem vợ anh kìa, làm việc gì cũng hỏng, bảo lau cái nhà cũng không xong, lại còn định giở trò đau ốm để trốn việc. Mẹ đang dạy bảo nó một chút để nó biết thế nào là phép tắc nhà này." Lan cũng hùa theo: "Đúng đấy anh, chị ấy lười chảy thây ra, có mấy cái váy cũng không muốn giặt."
Nam cười nhạt, một nụ cười đầy sự mỉa mai và khinh bỉ: "Phép tắc? Mẹ nói đến cái thứ phép tắc bắt một người phụ nữ mang thai tám tháng phải phục dịch năm mâm cỗ một mình sao? Mẹ nói đến cái thứ đạo đức bắt vợ con quỳ xuống lau sàn trong khi con gái mẹ ngồi chơi xơi nước à? Con cứ ngỡ mình sinh ra trong một gia đình có giáo dục, hóa ra con lầm rồi. Mẹ và Lan đang hành xử không khác gì những kẻ bóc lột sức lao động của chính người thân mình."
Bà Hiền tím mặt vì bị con trai nói thẳng vào mặt: "Anh... anh vì một đứa đàn bà mà dám nói với mẹ mình như thế à? Tôi nuôi anh khôn lớn để anh về đây dạy đời tôi sao?" Nam không hề nhượng bộ, anh đỡ Linh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình: "Con tôn trọng mẹ vì mẹ là người sinh thành, nhưng con không thể tôn trọng sự độc ác. Nếu mẹ coi Linh là con dâu, là người nhà, mẹ đã không đối xử với cô ấy như thế này."
*
Quay sang Lan, Nam nhìn cô em gái bằng ánh mắt đầy thất vọng: "Còn cô nữa, Lan. Cô lớn đầu rồi mà không biết nhục à? Tay chân lành lặn để làm gì mà bắt một người bụng mang dạ chửa hầu hạ? Cô có biết Linh là chị dâu cô không, hay cô coi cô ấy là người ở không công cho cô? Từ nay về sau, nếu cô không tự làm được việc của mình thì cứ việc dọn ra ngoài mà ở, đừng có ở đây mà hành hạ vợ tôi."
Linh đứng bên cạnh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô chưa bao giờ thấy Nam giận dữ đến thế. Sự che chở của anh lúc này giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, khiến mọi uất ức trong lòng cô vỡ òa. Cô bám chặt lấy tay anh, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Nam siết chặt tay vợ, nhìn quanh căn nhà mà anh từng tự hào, giờ đây chỉ thấy một sự ngột ngạt đến khó thở.
"Con tuyên bố cho mẹ và Lan rõ," Nam nói, giọng anh đanh thép và dứt khoát, "Ngay bây giờ con sẽ đưa Linh lên thành phố. Chúng con sẽ không đón Tết ở đây nữa. Và từ nay về sau, nếu mẹ và Lan còn giữ cái thái độ này, còn định giao thêm bất cứ việc gì cho Linh, thì đừng bao giờ mong con bước chân về cái nhà này một lần nào nữa. Con không đùa đâu."
Bà Hiền đứng sững sờ, bà không ngờ đứa con trai hiếu thảo của mình lại có thể đưa ra một lời tuyên bố tuyệt tình đến thế. Bà định lên tiếng mắng mỏ thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định và đầy lửa giận của Nam, bà bỗng thấy sợ hãi. Lan thì tái mặt, lần đầu tiên cô thấy anh trai mình đáng sợ như vậy, sự kiêu ngạo thường ngày của cô hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lúng túng và hối lỗi muộn màng.
Nam nhanh chóng lên tầng, thu dọn đồ đạc của Linh vào vali. Anh làm mọi thứ một cách dứt khoát, không một chút do dự. Khi bước xuống cầu thang, anh không thèm nhìn lại phía mẹ và em gái một lần nào nữa. Anh dìu Linh ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng nhà, để lại phía sau bóng dáng cô độc của bà Hiền và sự ngơ ngác của Lan giữa căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Trên đường về thành phố, không gian trong xe yên tĩnh một cách kỳ lạ. Linh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những cánh đồng xanh mướt lướt qua. Cảm giác nhẹ nhõm dần chiếm lấy tâm trí cô. Nam nắm lấy tay Linh, giọng anh dịu dàng hẳn lại: "Xin lỗi em, Linh ạ. Anh đã để em phải chịu khổ quá nhiều. Từ nay về sau, sẽ không ai có thể bắt nạt em được nữa. Anh hứa đấy."
Linh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự sau nhiều ngày u ám: "Cảm ơn anh. Em chỉ cần anh hiểu và ở bên mẹ con em là đủ rồi." Cô biết rằng sóng gió vẫn có thể còn ở phía trước, nhưng khi có người đàn ông này đứng ra bảo vệ, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống mới của họ trên thành phố sẽ bắt đầu bằng sự bình yên và tôn trọng lẫn nhau, nơi mà đứa trẻ sắp chào đời sẽ được lớn lên trong tình yêu thương thực sự.
Hai tuần sau, khi hai vợ chồng đã ổn định cuộc sống ở căn hộ riêng, Nam nhận được cuộc gọi từ bà Hiền. Giọng bà qua điện thoại đã bớt đi phần gay gắt, có chút gì đó ngập ngừng và hối lỗi: "Nam à... mẹ và em Lan... chúng ta đã nghĩ lại rồi. Hôm đó mẹ cũng hơi nóng nảy quá. Hai đứa khi nào rảnh thì về ăn bữa cơm nhé, mẹ sẽ tự tay nấu." Nam nhìn Linh đang ngồi đan áo cho con, mỉm cười đáp: "Dạ mẹ, để khi nào Linh khỏe hẳn và sinh xong, chúng con sẽ về. Nhưng con hy vọng lần sau về, mẹ sẽ coi Linh như con gái ruột của mình."
Câu chuyện kết thúc khi ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ, sưởi ấm cho tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ. Linh cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan tỏa trong từng thớ thịt, một khởi đầu mới đầy hy vọng và ngọt ngào đã chính thức bắt đầu, khép lại những ngày tháng cay đắng cũ.